“Cái quái…?” Alexander hổn hển và quay người lại.
Ôi Chúa ơi, Chúa ơi… Gã đàn ông mặc bộ bảo hộ màu xám như một thợ sửa
chữa hay công nhân điện nước nhưng khuôn mặt hắn lại giống người ngoài
hành tinh - khi bị nhồi nhét trong một chiếc mặt nạ cao su màu vàng bó khít.
Rồi anh trông thấy mũi kim tiêm dưới da trong bàn tay vàng khè.
Alexander chạm vào cổ mình, chỗ buốt nhói.
Hắn đã chọc gì đó vào anh! Ý nghĩ đầu tiên của anh là: AIDS.
Một loại biến thái nào đó. Không, không, không…
Rồi anh nghĩ: Không kẻ nào thoát tội được với thứ rác rưởi này.
Alexander đã học vài khóa tự vệ đồng thời tập kickbox ở phòng tập. Đó là
chưa nói đến hàng ngàn lần nâng tạ và gập người. Anh quay lại đối mặt với
hắn và trụ chân thật vững trên mặt đất, rút tay phải ra sau, nhớ lại cách đấm
thật nhanh và nối đòn.
Một, hai, đòn gió, đấm.
Một, hai…
Nhưng cánh tay anh không nghe lời. Nó quá nặng. Thậm chí không nhấc lên
nổi. Anh để ý nỗi hoảng sợ kinh khủng, cả cú sốc, đang nhạt dần.
Anh thậm chí không còn sợ tí nào nữa.
Khi ánh sáng mờ mờ càng tối hơn nữa anh chợt hiểu ra: Không, không phải
là máu nhiễm bệnh. Tất nhiên là không rồi. Tên khốn đã tiêm cho anh một
dạng thuốc mê nào đó. Chắc chắn, chắc chắn đây chính là kẻ đã đi theo anh.
Hắn chui xuống dưới này từ tòa nhà bên kia phố.
Nhưng làm cách nào…? Ồ, ở đó. Có một cánh cửa thông nhỏ bằng kim loại
đang mở. Đằng sau nó là bóng tối như một đường hầm hay tầng hầm nào