Anh kiếm sống được là nhờ những kẻ xấu. Khi mới làm lập trình viên vài
năm trước, phần lớn công việc của anh là tập hợp lại những code làm cho
máy chủ chạy mượt hơn, mở rộng băng thông trên web và cho phép nhiều hệ
điều hành khác nhau giao tiếp được với nhau mà không gặp lỗi.
Mặc dù vậy, qua nhiều năm, anh đã phát triển chuyên môn về an ninh mạng.
Ngày nay bọn hacker thương mại, khủng bố và lũ du côn có quá nhiều thời
gian trong tay và lại có quá nhiều tế bào trong não luôn nhắm đến những tổ
chức ngân hàng như công ty anh bằng những cuộc tấn công ngày càng táo
bạo và khôn ranh hơn.
Công việc ấy đã trở thành chuyên môn của Alexander, rải đinh trên đường đi
của vài hacker khá thông minh và khá quỷ quyệt.
Anh từng nghe nói về một chuyên gia bảo mật máy tính đã bị tấn công ngoài
đời thực. Đôi khi anh tự hỏi liệu cá nhân mình có gặp nguy hiểm nào không.
Anh không rõ liệu có hacker nào biết tên anh hay không, nhưng anh cũng ý
thức được rằng không ai có thể giữ kín tuyệt đối thông tin của bản thân khỏi
những kẻ có đủ động lực truy lùng họ được.
Gần tòa nhà có căn hộ của mình, Alexander dừng lại và giả vờ gọi một cuộc
điện thoại để liếc lại sau lần nữa. Người đàn ông đội mũ và mặc áo choàng
vẫn tiếp tục đi theo anh, đầu cúi gằm. Dường như anh ta không để ý gì đến
Alexander. Rồi loáng một cái người bị tình nghi là hacker bạo lực đã đi vào
một tòa nhà ở bên kia con phố. Tòa nhà ấy đã cũ, giờ trở thành mặt bằng cho
thuê với một tấm biển Cho thuê dán ngang kính cửa sổ bẩn thỉu.
Có lẽ anh ta là một tay môi giới hoặc người thuê mới đến. Cũng có thể là
một lao công đến kiểm tra lò sưởi hơi thất thường - đêm nay được dự báo lại
là một đêm rét thấu xương nữa.
Buồn cười vì những lo lắng không cần thiết của mình, Alexander tiếp tục đi
về phía tòa nhà của anh và tới lối vào nhà để xe, nơi họ cất chiếc Subaru.
Chỗ đỗ xe này là một nơi xa xỉ - chỉ riêng nó thôi đã đắt hơn cả căn hộ đầu