“Nguồn chất độc?” Rhyme hỏi.
Sachs lên mạng tìm và báo cáo, “Việc này thú vị đây. Anh biết thuốc lá điện
tử không?”
“Không.”
“Loại thuốc lá không khói. Chúng chạy bằng pin và có một cái ống mùi.
Kiểu như một loại tẩu thuốc vậy. Anh có thể mua nicotine thương mại,
không mùi và có mùi để đổ vào trong những cái ống ấy. Nó ở dạng chất
lỏng. Họ gọi nó là “sinh tố”.”
Con người làm gì với cơ thể của mình vậy, Rhyme trộm nghĩ. “Bao nhiêu
nguồn?”
“Khoảng vài chục.” Mel Cooper nhìn qua máy tính. “Thứ bán trên thị trường
có độc, đúng, nhưng không hề giống thế này. Nghi phạm đã chưng cất hoặc
tự làm ra chúng.”
“Được rồi. Chúng ta còn có gì khác không?”
Sachs đã giải thích rằng việc lội trong tầng hầm bãi đỗ xe và đường hầm bên
dưới không mang lại điều gì; nước đã chảy ra quá nhiều. Tuy nhiên, họ đã
tìm được vài bằng chứng trên và bên trong chiếc túi có chứa mô cấy.
Chiếc túi là loại cất trữ thức ăn thông thường (và không thể lần theo).
Phần phía trên túi có một miếng dán bằng nhựa lì mặt để đầu bếp có thể viết
trong túi chứa cái gì hay ngày cho nó vào tủ cấp đông. Dù nước đã gột sạch
gần hết chữ viết của nghi phạm, vài chữ cái màu hồng nhạt vẫn còn lưu lại.
Thông điệp là No. 3 - dành cho cuộc tấn công thứ ba, Rhyme dự đoán.
“Không biết nó có ích gì không,” Rhyme làu bàu. “Nhưng cứ cho lên bảng.”