“Tôi thấy là có cả cảnh sát ở đây.” Giờ ông ta đã nhìn chiếc xe lăn với vẻ
hiểu biết hơn. “À, tôi đã nghe nói về anh. Anh là Rhymes.”
“Rhyme.”
“Và tôi biết anh Sellitto cũng là một cảnh sát. Anh đã cho tôi thông tin về
các chất độc đáng nghi phải không?”
“Đúng vậy,” Sachs nói.
“Cảm ơn anh vì điều đó nhưng chúng tôi đã nhanh chóng xác định đó là
asen. Giờ, tôi phải nói cho các vị biết. Tình trạng của anh ấy rất nghiêm
trọng. Liều lượng chất này rất cao. Các cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng là
phổi, thận, gan và da, và anh ấy đã bắt đầu có những biến đổi ở sắc tố da
móng tay, được biết đến với tên gọi hiện tượng móng trắng dạng vân. Đó
không phải là một dấu hiệu tốt.”
“Asen vô cơ?” Rhyme hỏi.
“Đúng vậy.”
Asen (III) là loại nguy hiểm nhất trong các loại chất độc. Rhyme khá quen
thuộc với độc chất này. Anh đã từng làm hai vụ án mà hung thủ dùng nó làm
vũ khí giết người - trong cả hai vụ đó người bạn đời (một người chồng, một
người vợ) đều đã tiễn bạn đời của họ bằng chất này.
Ba trường hợp khác mà anh từng gặp nghi ngộ độc asen thì hóa ra đều là tai
nạn. Chất độc này sản sinh tự nhiên trong mạch nước ngầm, đặc biệt là
những nơi có hoạt động khai thác dầu trong đá - dùng cách làm nứt địa chất
dưới áp lực cao để thu lấy dầu và khí ga.
Trên thực tế, trong suốt tiến trình lịch sử, nạn nhân bị hại bởi các vụ đầu độc
bằng asen - như Francesco I de’ Medici, Đại công tước Tuscany - lại ít hơn
nạn nhân vô tình trúng độc: Napoléon Bonaparte, có thể đã chết bởi những
tờ giấy dán tường trong căn phòng ông bị đày tới ở St Helena; Simon
Bolivar (nước ở Nam Mĩ) ; và viên đại sứ Hoa Kì tới Ý hồi những năm 50