Kẻ tầm da…
Cô có thể nói gì với Pam để thuyết phục cô bé không bỏ học để tham gia vào
chuyến đi vòng quanh thế giới.
Chà, chờ đã. Mình không thể nghĩ về con bé như thế. Cô bé. Tất nhiên là
không phải. Nó đã mười chín tuổi. Cô ấy đã sống sót qua đận bị bắt cóc và
suýt bị giết. Cô gái đã không sợ hãi những người dân quân. Nó có quyền đưa
ra các quyết định và quyền được lựa chọn sai.
Và Sachs tự hỏi mình, phải chăng quyết định của cô cũng là một sai lầm?
Cô là ai mà có quyền lên giọng?
Hãy nhìn vào lịch sử tình trường của chính cô mà xem. Thời trung học với
cô, cũng như với tất cả mọi người, là khoảng thời gian bùng nổ những vụng
về hài hước và cả những khởi đầu sai lầm. Rồi cô lao đầu vào giới thời trang
chuyên nghiệp. Là một người mẫu cao ráo và xinh đẹp, Sachs đã phải cư xử
theo kiểu khước từ mọi mời gọi. Đó quả là một điều đáng tiếc bởi vài người
đàn ông cô gặp gỡ trong những buổi chụp hình hay ở các cuộc họp bàn tại
công ty quảng cáo biết đâu lại là người khá tử tế. Nhưng họ đã bị lẫn mất
trong đám dân chơi. Rất dễ để nói không với tất cả, chui vào gara của cô và
nghịch động cơ hay tới trường đua làm vài vòng trên con Camaro SS.
Sau khi gia nhập NYPD, mọi chuyện không hề tốt hơn. Mệt mỏi vì áp lực
không ngừng nghỉ của những lời mời hẹn hò, những câu đùa tục tĩu, những
cái nhìn trẻ con và thái độ của các đồng nghiệp nam, cô lại tiếp tục làm kẻ
ẩn dật. A, hóa ra câu trả lời là thế, các đồng nghiệp nam đã hiểu ra, sau khi
bị cô từ chối lời tán tỉnh. Cô là les. Lại còn là một cô les rất xinh.
Hoài phí làm sao.
Rồi cô gặp Nick. Tình yêu đầu, tình yêu đích thực, nồng cháy, hoàn thiện
nhất. Bao nhiêu mĩ từ cũng có.
Và với Nick, hóa ra nó cũng là thứ tình yêu bội phản.