Nhưng giờ đây vụ án mới - nghệ sĩ xăm bằng độc dược - đã đẩy lùi vụ án cũ
vào dĩ vãng khiến viên thanh tra nhẹ nhõm thấy rõ. “Khi thành phố xuất hiện
một tên sát thủ như thế này, cánh báo chí sẽ không vui vẻ gì khi thấy chúng
tôi dành thời gian lo lắng cho mấy bức tranh vẽ hoa huệ hay tượng các vị
thần Hi Lạp cu nhỏ đâu. Anh đã xem mấy bức tượng ấy chưa, Linc? Một vài
gã… Thật sự, anh hẳn là nghĩ mấy cha người mẫu phải bảo các nghệ sĩ điêu
khắc tăng thêm vài phân chứ nhỉ.”
Anh ta ngồi phục xuống một cái ghế, uống thêm cà phê. Vẫn không quan
tâm gì đến chỗ bánh mì.
Lúc ấy Rhyme cau mày. “Còn chuyện này nữa, Lon?”
“Sao?”
“Chính xác thì vụ giết người bằng hình xăm này xảy ra khi nào?”
“Thời điểm tử vong là khoảng một giờ trước. Có lẽ là chín mươi phút
trước.”
Rhyme thắc mắc. “Lúc đó anh làm gì đã nhận được báo cáo về chất độc
nhỉ.”
“Chưa đâu, đội y tế bảo phải mất vài giờ.”
“Vậy làm sao họ biết cô ấy đã bị đầu độc?”
“Ồ, một trong các nhân viên y tế từng khám nghiệm trong một vụ đầu độc
vài năm trước. Anh ta bảo nhìn vào cách mở miệng và dáng nằm là đoán
được. Anh biết đấy, do đau đớn. Đó là một cách chết kinh khủng lắm.
Chúng ta phải tóm được tên khốn này, Linc.”