chi tiết thu thập được nhờ phân tích máy tính về những lần tắt máy quay an
ninh và kiểm tra thực tế các phòng sau khi phát hiện chuông báo động bị
xâm phạm.
Vụ việc gần giống như thể những tên trộm là một trong rất nhiều khách du
lịch đã viếng thăm bảo tàng: Họ đã xem đủ, thấy tẻ nhạt và bắt đầu hướng
tới một nhà hàng hay quán bar gần nhất.
Một cuộc tổng kiểm tra kho cho thấy dù vài hiện vật ở cả hai khu vực đã bị
di chuyển, nhưng những kẻ đột nhập không hề lấy đi dù chỉ một bức tranh,
bộ sưu tập hay một tập giấy ghi chú. Các điều tra viên Hiện trường -
Rhyme và Sachs không làm vụ đó - bị choáng bởi kích thước không gian họ
phải kiểm tra; nguyên khu vực bày biện vũ khí và giáp đã đủ tệ rồi nhưng hệ
thống kho lưu trữ và phòng để đồ dự trữ còn được kéo dài mãi về phía đông
dưới lòng đất, vượt qua cả Đại lộ Năm.
Vụ việc tốn rất nhiều thời gian nhưng Sellitto đã phải thừa nhận đó còn chưa
phải phần tệ nhất. “Chính trị. Vấn đề chính trị chết tiệt cơ.” Anh ta giải thích
tiếp, “Hizzoner nghĩ ông ta bị mất mặt khi để trộm đột nhập vào viên ngọc
quý của mình. Tức là: Đội của tôi phải làm thêm quần quật và mặc xác
những việc khác. Chúng ta có những lời đe dọa khủng bố trong thành phố
này đó Linc à. Mã đỏ mã cam hay cái màu chết tiệt gì đi chăng nữa thì nó
cũng ám chỉ chúng ta đang gặp nguy. Chúng ta có những thằng Tony
Soprano tập sự. Còn tôi thì đang làm gì? Tôi phải săm soi từng căn phòng
phủ bụi, từng bức tranh và mọi bức tượng lõa lồ trong tầng hầm.
Từng cái một ấy nhé. Anh muốn biết cảm xúc của tôi với nghệ thuật là gì
không, Linc?”
“Là gì hả, Lon?” Rhyme hỏi.
“Mả cha nghệ thuật. Cảm giác của tôi đấy.”