Một cái liếc nhìn về phía bản báo cáo vụ án ở Tòa thị chính.
“Em nghĩ là xong rồi. Vẫn đang chờ danh sách khách hàng đã mua dao nhãn
hiệu đó. Nhưng em cá là thủ phạm không dùng tới thẻ tín dụng của hắn hay
điền vào phiếu xin ý kiến khách hàng đâu. Giờ thì không còn gì nhiều để
làm nữa.”
“Đồng ý. Được rồi, Lon, chúng tôi nhận vụ này. Mặc dù tôi không thể không
lưu ý rằng anh đã không thèm hỏi tôi. Anh chỉ việc thay tôi rút thăm và lao
vù vù đến đây, cứ như thể chắc chắn rằng tôi sẽ nhận vụ này nhỉ.”
“Thế anh còn làm cái quái gì khác được hả, Linc? Đi trượt tuyết xuyên vùng
nông thôn trong Công viên Trung tâm chắc?”
Rhyme thích mọi người không do dự trước bệnh tật của anh, khi họ không
ngại ngần nói đùa về chuyện ấy như Sellitto. Anh chỉ cáu khi người ta đối
xử với anh như một con búp bê hỏng.
Nào, nào, tội nghiệp anh quá…
Sellitto nói, “Tôi đã gọi đội Khám nghiệm Hiện trường ở Queens rồi.
Có một chiếc RRV đang trên đường đến. Họ sẽ để cô dẫn dắt, Amelia.”
“Tôi đi đây.” Cô quàng khăn len và đi găng tay vào. Cô chọn một chiếc áo
da khác trên mắc áo, nó dài tới giữa đùi. Suốt những năm họ bên nhau,
Rhyme chưa bao giờ trông thấy cô mặc cái áo khoác nào dài trọn vẹn. Chỉ
có áo khoác ngắn hoặc áo thể thao là hết cỡ. Cô cũng hiếm khi mặc áo gió,
trừ khi đang làm nhiệm vụ chìm hoặc ở trong đội tác chiến.
Ngọn gió đang đập vào các cửa sổ cũ kĩ, làm khung cửa rung bần bật, và
Rhyme suýt nữa thì đã nhắc Sachs lái xe cẩn thận - cô điều khiển một chiếc
xe phân khối lớn loại cổ điển bốn bánh dẫn động có khuynh hướng di
chuyển khó khăn trên đường có băng tuyết - nhưng bảo Sachs cẩn trọng
chẳng khác nào bảo Rhyme phải kiên nhẫn; chuyện ấy đơn giản là không
xảy ra.