Hắn xăm cho cô ấy. Chỉ có điều không dùng mực xăm. Hắn dùng thuốc
độc.”
Rhyme là một nhà khoa học pháp y đã nhiều năm; tâm trí anh thường đưa ra
những suy luận chính xác từ vài chi tiết cho trước ít ỏi. Nhưng việc loại suy
chỉ có tác dụng khi các dữ kiện đưa ra có sự tương đồng với dữ kiện trong
quá khứ. Thông tin này thì hoàn toàn chưa có trong trí nhớ của Rhyme và
cũng không tạo ra điểm khởi đầu cho bất kì một giả thuyết nào hết.
“Hắn dùng loại độc dược nào?”
“Họ chưa biết. Tôi đã nói rồi mà, vụ án vừa mới xảy ra thôi. Chúng tôi đang
khoanh giữ hiện trường.”
“Thông tin thêm đi, Lon. Hình xăm thì sao? Hắn xăm gì lên người cô ấy?”
“Họ bảo có vài chữ gì đấy.”
Các tình tiết ngày càng hấp dẫn rồi đây. “Anh có biết đó là gì không?”
“Cảnh sát ở hiện trường không nói. Nhưng họ bảo tôi rằng có vẻ như đó
không phải là một câu hoàn chỉnh. Và anh có thể đoán được nó có nghĩa là
gì.”
“Hắn sẽ cần thêm nạn nhân,” Rhyme nói và liếc sang Sachs. “Để hắn có thể
truyền tải nốt thông điệp.