Nhưng làm một mình cũng rất mạo hiểm. Số lần một hiện trường trở thành
nơi nguy hiểm nhiều đến mức đáng ngạc nhiên: Thủ phạm quay lại, hay vẫn
còn ở đó, và tấn công cảnh sát đang kẻ ô vuông hiện trường. Thậm chí còn
có chuyện thủ phạm chính đã bỏ đi từ lâu nhưng vẫn xảy ra một vụ tấn công
khác không liên quan đến vụ án. Sachs từng bị một người vô gia cư mắc
bệnh tâm thần phân liệt tấn công vì tưởng cô tới ăn trộm con chó trong
tưởng tượng của ông ta.
Sau khi nhìn vào phòng để đồ thêm một lần nữa để Rhyme thấy được, cô
thoáng liếc sang đường hầm địa ngục.
“À,” anh nói, giờ đã hiểu mối lo của cô. “Giỏ bánh mì.”
Sachs điều chỉnh bộ quần áo của mình lần cuối. Cô đang mặc bộ đồ bảo hộ
Tyvek màu trắng, gồm cả mũ trùm đầu lẫn ủng. Vì vũ khí giết người là chất
độc nên cô đã đeo một chiếc khẩu trang chuyên dụng N95. Những cảnh sát
đầu tiên đến hiện trường đã báo cáo rằng chất độc được tiêm vào người nạn
nhân thông qua khẩu súng xăm, và dường như họ đã không đề cập đến một
loại hóa chất nào còn trong không khí. Tuy nhiên, tại sao phải mạo hiểm?
Tiếng bước chân sau lưng cô, ai đó đang đến từ tầng hầm ẩm thấp của tiệm
Chez Nord.
Cô quay lại nhìn cô cảnh sát hiện trường có ngoại hình lôi cuốn đang giúp
cô kiểm tra cửa hàng quần áo. Sachs đã quen Jean Eagleston nhiều năm; cô
là một trong những ngôi sao của ngành khám nghiệm hiện trường.
Eagleston đã thẩm vấn quản lí cửa hàng, người tìm được thi thể. Sachs muốn
biết liệu người quản lí có tự mình bước vào hiện trường - nơi Chloe nằm -
để kiểm tra nhân viên của mình không.
Nhưng Eagleston đã nói, “Không. Cô ta để ý thấy cánh cửa đang mở và đã
nhìn vào trong phòng để đồ, trông thấy nạn nhân ở đó. Với cô ta như thế là
đủ. Cô ta không đi xa hơn.”