Không thể trách người quản lí, Sachs nghĩ. Ngay cả khi không mắc chứng
sợ chỗ kín đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai muốn đi vào một đường hầm bỏ
hoang với một nạn nhân vừa bị giết đang nằm trên mặt đất, và có thể tên sát
nhân vẫn còn ở đó?
“Làm sao cô ta thấy được nạn nhân?” Rhyme hỏi. Anh đã nghe được cuộc
nói chuyện. “Tôi nghĩ là giờ ở trong đó đang có ánh đèn rọi do nhân viên y
tế đặt. Nhưng lúc trước chẳng lẽ không tối à?”
Sachs nhắc lại câu hỏi. Nhưng cô cảnh sát không biết. “Tất cả những gì viên
quản lí nói là cô ấy có thể nhìn vào bên trong.”
Rhyme nói, “Chà, chúng ta sẽ tìm ra thôi.”
Eagleston nói thêm, “Ngoài ra, những người có mặt ở hiện trường vụ giết
người là người cảnh sát nhận được cuộc gọi báo và một nhân viên y tế.
Nhưng họ đã lùi lại ngay khi xác nhận nạn nhân đã tử vong. Để chờ chúng
ta. Tôi đã lấy mẫu dấu giày của họ, vậy nên chúng ta có thể loại trừ các dấu
giày đó. Họ nói với tôi là họ chưa chạm vào bất kì thứ gì trừ nạn nhân, để
kiểm tra tình trạng của cô ấy. Và nhân viên cấp cứu thì đeo găng tay.”
Vậy là độ nhiễu hiện trường - tổng hợp các bằng chứng không liên quan đến
vụ án hay thủ phạm - sẽ ở mức tối thiểu. Đó là một lợi thế của vụ án mạng
xảy ra tại một cái hố trời ơi đất hỡi như thế này. Một vụ án xảy ra trên phố
phải có đến cả chục sự nhiễu loạn, từ bụi do gió thổi đến, nước mưa và bụi
tuyết (như hôm nay) cho đến người qua lại và thậm chí cả những kẻ tìm
kiếm vật kỉ niệm nữa. Một trong những nguồn gây nhiễu hiện trường tệ nhất
lại là các đồng nghiệp cảnh sát, đặc biệt là đội canh gác hiện trường nếu có
phóng viên hiện diện và háo hức được chộp lấy vài phân cảnh để đăng lên
bản tin hai mươi bốn giờ.
Thêm một cái liếc nhìn vào chiếc quan tài hình tròn nữa.
Được rồi, Amelia Sachs nghĩ: Đã đến lúc lên gân…