Có nghĩa là: Nhấc mông lên đi.
Cũng đúng thôi.
“Được rồi, Rhyme. Đừng lo.”
Đến giờ lên gân…
Nó cũng không dài lắm đâu, cô tự trấn an. Chỉ cỡ bảy mét. Chẳng là gì cả.
Mặc dù, không hiểu sao Sachs lại thấy vô cùng căm ghét đoạn đường ngoài
năm mét đầu tiên. Trong lúc tiến đến, hai lòng bàn tay cô bắt đầu vã mồ hôi
ròng ròng; da đầu cô cũng đổ mồ hôi làm nó ngứa ngáy hơn bình thường. Cô
muốn gãi, muốn cắm móng tay vào da, vào lớp biểu bì. Một thói quen lúc
căng thẳng. Ham muốn ấy trỗi dậy khi cô không cử động được - ở mọi mặt
cả về thể xác, cảm xúc và tinh thần.
Tĩnh tại: Cô ghét cái trạng thái ấy làm sao.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp và ngắt quãng.
Để định hướng lại tinh thần, cô chạm vào khẩu Glock 17 đang đeo trên
hông. Vũ khí là một nguy cơ nhỏ làm nhiễu hiện trường, kể cả khi cô không
thổi bay ai đi nữa, nhưng vẫn còn đó vấn đề an ninh. Và nếu tên thủ phạm
nào đó có cơ hội lớn để làm hại một cảnh sát hiện trường thì đó chính là ở
nơi này.
Cô buộc một sợi dây ni lông vào túi đựng đồ nghề thu thập vật chứng còn
đầu kia thì buộc vào đai của bao súng, để kéo lê nó sau lưng mình.
Di chuyển về phía trước. Dừng lại trước cửa đường hầm. Rồi bò bằng tứ chi.
Vào trong cái hố. Sachs không muốn bật đèn trên trán - nhìn thấy đường
hầm sẽ làm cô lo lắng hơn là tập trung vào mục tiêu ở cuối đường -
nhưng cô lo mình sẽ bỏ lỡ một bằng chứng nào đó.
Tách.