Dưới ánh sáng đèn halogen, chiếc quan tài bằng kim loại dường như co rút
lại và bó chặt quanh cô.
Đi. Thôi.
Cô lôi ra một cây lăn lông chó từ trong túi và quét sàn của đường hầm trong
lúc bò tới trước. Cô biết rằng vì không gian eo hẹp và giả thuyết thủ phạm
phải vật lộn với nạn nhân, chắc chắn hắn sẽ bị rớt lại vật chứng ở đây, nên
cô tập trung vào những mối nối và điểm gồ ghề, chỗ có thể đã giữ lại một
chất gì đó từ thủ phạm.
Cô nghĩ đến một câu đùa, kiểu Steven Wright từ nhiều năm trước. “Tôi đã
đến bệnh viện để chụp MRI. Tôi muốn tìm hiểu xem mình có bị chứng sợ
chỗ kín không.”
Nhưng câu chuyện hài hước và sự sao nhãng nhiệm vụ không giúp cô ngăn
nỗi hoảng sợ được lâu.
Vừa mới đi được một phần ba quãng đường thì nỗi sợ đã như một lưỡi dao
làm từ băng đâm xuyên vào gan ruột cô.
Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài!
Hai hàm răng va nhau lập cập bất chấp cái nóng bừng bừng quanh người cô.
“Em đang làm rất tốt, Sachs,” giọng của Rhyme vang lên trong tai cô.
Cô cảm kích giọng nói ấm áp trấn an ấy, nhưng không muốn nghe nó.
Cô vặn nhỏ âm lượng trên tai nghe.
Thêm vài chục phân nữa. Hít thở, hít thở.
Tập trung vào công việc. Sachs đã cố. Nhưng hai bàn tay vẫn run rẩy và cô
làm rơi cây lăn, tiếng lanh canh của tay cầm va đập với mặt đường hầm kim
loại gần như làm cô buồn nôn.