Rồi nỗi sợ hãi điên rồ tóm được cô. Sachs nảy ra ý nghĩ nghi phạm bí ẩn kia
đang ở sau lưng cô. Bằng cách nào đó, từ trên trần của căn phòng để đồ, hắn
đã nhảy xuống sàn. Tại sao ta không nhìn lên? Luôn phải nhìn lên trong các
hiện trường tội ác! Chết tiệt thật.
Rồi một cú giật.
Cô thở hổn hển.
Đó không phải là do chiếc túi đồ nghề đang buộc vào cô. Không, đó chính là
tay của thủ phạm! Hắn sắp trói cô lại dưới này. Rồi hắn lấp đầy đường hầm
bằng đất, một cách chậm rãi, bắt đầu từ chân cô. Hay làm nó ngập nước. Cô
nghe tiếng nước chảy trong không gian phòng để đồ; ở đó có nhiều ống
nước. Hắn đã rút một cái núm hay mở một van. Cô sẽ chết chìm, rồi gào thét
trong lúc nước dâng lên và không thể tiến lên hay lùi lại.
Không!
Viễn cảnh ấy dù không thể có thực thì nó cũng chẳng quan trọng gì. Sợ hãi
làm cho điều không chắc chắn, thậm chí cả điều bất khả thi vẫn trở nên có lí.
Bản thân nỗi sợ lúc này đã là một thực thể nữa của đường hầm, nó đang thở,
đang hôn hít, đùa bỡn, trượt những cánh tay ngoằn ngoèo của nó quanh
người cô.
Cô giận dữ với chính mình. Đừng có điên. Mày chỉ có nguy cơ bị bắn chết
khi trèo qua đầu bên kia của đường hầm chết tiệt này thôi, chứ không phải bị
một tên tội phạm nào đó thậm chí còn không tồn tại làm cho chết ngạt bằng
một cái xẻng cũng không tồn tại nốt. Không đời nào đường hầm này bị sập
và làm mày bị kẹt như con chuột trong họng con rắn được.
Chuyện- ấy-sẽ- không-xảy-ra.
Nhưng chính hình ảnh ấy - con rắn và con chuột bị kẹt cứng - đã in sâu vào
tâm trí cô, khiến nỗi kinh hoàng bừng lên thêm một cấp độ nữa.
Khỉ thật. Mình sắp điên rồi. Mình sắp điên thật rồi.