Vậy là cái vòi sợ hãi bắt đầu rời ra. Không biến mất hoàn toàn. Nhưng nó
lỏng lẻo hơn.
Được rồi. Cô tiếp tục bò trong đường hầm, đẩy con lăn để hút dư chất, thu
thập những mẩu vụn, cố tình di chuyển chậm hơn lúc nãy.
Rốt cuộc đầu cô cũng ló ra ngoài. Rồi đến hai vai.
Như đang ra đời, cô cười với chính mình một cách yếu ớt và chớp mắt để
mồ hôi rơi khỏi mắt.
Cô nhanh chóng lộn người vào trong đường hầm to hơn; nếu phải so sánh
thì nơi này trông giống như một sảnh hòa nhạc. Cô cúi xuống và rút khẩu
Glock ra.
Nhưng không có kẻ đột nhập nào đang chĩa họng súng vào cô, ít nhất là
trong không gian trước mắt. Ánh đèn rọi vào cái xác đang làm cô chói mắt,
và có thể có hiểm họa nào đó quanh quẩn trong bóng tối, nhưng cô đã ngay
lập tức chĩa đèn Maglite về hướng ấy. Không có mối đe dọa nào.
Sachs đứng dậy và kéo chiếc túi đồ nghề ra khỏi đường hầm. Cô nhìn quanh
và nhận thấy bản đồ trong dữ liệu của Rhyme đã chính xác. Đường hầm này
rất giống một cột khoan trong hầm mỏ, rộng khoảng một mét tám.
Nó biến mất trong bóng tối ở mé phía tây. Cô biết rằng từ một thế kỉ trước
nó đã được dùng để vận chuyển các xe hàng hóa đi ra đi vào các nhà máy và
kho. Giờ đây những lối đi ẩm ướt, mốc meo này chỉ còn là một phần của cơ
sở hạ tầng trong thành phố New York. Trên đầu cô là những cái ống to đùng
và những cái ống nhôm, ống PVC nhỏ hơn, chắc dành cho cáp điện, chạy
qua những cái hộp kỹ thuật cũ kỹ xước xát. Những đường dây mới hơn trổ
ra từ những chiếc hộp màu vàng sáng cài khóa dày cộp. Trên đó có khắc
hàng chữ IFON. Cô không biết nó có nghĩa là gì. Những cái ống thép in
hàng chữ NYC DS và NYC DTP - Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi
trường, các cơ quan của thành phố xử lí hệ thống nước thải và cấp nước.