Cô nhận ra xung quanh hoàn toàn im lặng và bật âm lượng điện đàm lên.
“Chuyện quái quỷ gì thế?”
“Xin lỗi anh, Rhyme,” Sachs nói. “Em phải tập trung ấy mà.”
Anh im lặng một lát rồi có vẻ đã hiểu ra - việc cô đang phải vật lộn với cái
giỏ bánh mì. “Được rồi. Nào. Hiện trường đã an toàn đấy chứ, theo chỗ em
thấy?”
“Hiện trường trực tiếp.” Căn hầm đã bị bịt kín ở đầu phía đông nhưng cô lại
liếc lần nữa vào bóng tối ở đầu phía tây.
“Em quay một trong mấy cái đèn chĩa vào hướng ấy. Nó sẽ làm lóa mắt bất
kì kẻ nào định nhắm vào em. Và em sẽ trông thấy hắn đang bước tới trước
khi hắn trông thấy em.”
Những cảnh sát đầu tiên đến hiện trường đã mang theo hai chiếc đèn
halogen đặt trên giá ba chân, nối với hai cục ắc-quy to. Cô xoay một cái về
hướng Rhyme vừa bảo và nheo mắt trong lúc quan sát đường hầm kéo dài.
Không có dấu hiệu nguy hiểm.
Sachs hi vọng sẽ không có vụ đấu súng nào. Cái ống lớn trên đầu cô chắc
vừa được lắp đặt - nó có dòng chữ DEP - và có vẻ làm bằng sắt dày; những
loạt đạn đầu tròn từ khẩu Glock của cô sẽ không chọc thủng được lớp kim
loại. Nhưng nếu thủ phạm quay lại với những khẩu súng tự động, có thể hắn
sẽ thủ sẵn loại đạn xuyên giáp có thể làm thủng đường ống. Cô tưởng tượng
với áp lực nước khổng lồ bên trong nó, một lỗ thủng có thể tạo ra cả một vụ
nổ như quả bom nhiệt dẻo.
Và kể cả nếu hắn chỉ mang đạn thường, những viên đạn nảy từ kim loại lên
đá, lên tường gạch bật lại cũng có khả năng sát thương không khác gì phát
đạn trực tiếp.
Cô lại nhìn vào đường hầm lần nữa và không thấy có cử động nào.