Đầu kia của đường hầm chỉ cách đó hơn hai mét, và cô bị ám ảnh với việc
phải thoát khỏi chỗ này thật nhanh. Nhưng cô không thể. Không có đủ chỗ
để cô có thể cử động nhanh hơn, cô chỉ có thể bò. Hơn nữa, Sachs biết việc
cố gắng đi nhanh hơn sẽ là một thảm họa. Thứ nhất, cô có thể làm mất dấu
vết. Và càng đi nhanh thì càng thúc đẩy nỗi sợ, khiến nó nổ bùng bên trong
cô như một phản ứng dây chuyền.
Và tương tự, di chuyển nhanh hơn để ra khỏi đường hầm, kể cả khi cô có thể
làm được điều đó, sẽ là một thất bại.
Bài tụng kinh riêng của cô - cũng do cha truyền lại - là: Con chuyển động thì
chúng sẽ không tóm được con.
Nhưng đôi khi, như lúc này chẳng hạn, chúng sẽ tóm được cô nếu cô chuyển
động.
Vì vậy, hãy dừng lại, cô ra lệnh cho mình.
Và cô làm đúng như thế, dừng lại hoàn toàn. Cô cảm nhận những cánh tay
hư hỏng của đường hầm càng ôm lấy mình chặt hơn nữa.
Cơn hoảng loạn dâng lên từng đợt như những cơn sóng, đâm vào gan ruột
như lưỡi dao băng giá.
Đừng cử động. Cứ ở nguyên đó, cô tự nhủ. Hãy đối diện với nó. Chiến đấu
với nó. Cô tin rằng Rhyme đang nói chuyện với cô, lời thì thầm từ giọng nói
xa xăm của anh chất chứa đầy băn khoăn, lo lắng hay sốt ruột. Có khi là tất
cả những điều trên. Âm lượng tai nghe bị giảm xuống mức câm lặng.
Hít thở đi nào.
Cô thực hành. Hít vào, thở ra. Mắt mở to nhìn vào cái đĩa ánh sáng trước
mặt, niềm vui đang còn cách cả dặm phía trước. Không, không phải thế.
Bằng chứng. Tìm kiếm bằng chứng. Đó là công việc của cô. Cô nhìn chằm
chằm vào một cái vỏ kim loại nằm cách đó vài phân.