tầng một.
Hai dollar cho một cốc bột giặt dùng một lần? Đáng lẽ bà phải bảo Josh mua
một bình Tide ở cửa hàng dược phẩm. Rồi bà tự nhắc nhở: Đừng có giống
Matthew. Đừng lo ngại về những thứ vụn vặt.
Phải chăng những bước chân kia đang tới từ hướng thang máy?
Bà liếc về phía cửa, hành lang tối tăm. Tim đập nhanh hơn một chút, lòng
bàn tay đang vã mồ hôi.
Không có gì.
Bà bỏ quần áo vào cái máy ít bẩn nhất và thảy vào đó sáu đồng hai lăm xu.
Lại là tiếng bước chân, lần này to hơn.
Bà quay lại, nhìn đăm đăm vào chàng trai trẻ trong chiếc áo khoác da màu
nâu đỏ, đầu đội mũ NY Mets xanh lục. Hắn đang đeo ba lô và một chiếc túi
vải của thợ.
Một giây im lặng.
Rồi bà nở nụ cười. “Billy.”
“Dì Harriet.” Billy Haven nhìn quanh để đảm bảo là họ ở riêng rồi bước hẳn
vào phòng. Hắn thả hai chiếc túi xuống.
Bà giơ hai tay lên, ngửa lòng bàn tay. Như đang kêu gọi một đứa trẻ.
Billy do dự rồi bước tới chỗ bà và để mình bị kéo vào vòng tay bà, hai cánh
tay ôm lấy hắn thật chặt. Họ cao gần như bằng nhau - chính bà cũng chỉ
chưa tới mét tám - và Harriet dễ dàng đưa mặt bà tới chỗ hắn, hôn lên miệng
hắn thật sâu.
Bà cảm nhận được hắn kháng cự trong một giây rồi đầu hàng và hôn lại bà,
dùng môi mình bám chặt lấy môi bà, nếm vị của bà. Không muốn nhưng lại