Bà cũng thấy là trong lúc vội vã vào viện bà đã cài ngược phần mặt của sợi
dây chuyền bạc, giờ bà sửa lại nó, mặc dù hình mặt dây rất trừu tượng nên
chẳng có ai để ý thấy lỗi này.
Rồi bà nhăn mặt; đừng có tự đắc như thế.
Bỏ mặc Matthew, bà bước ra hành lang cùng túi đồ giặt và bấm thang máy
xuống sảnh. Dưới đó rất đông khách. Bà chờ đến lượt ở bàn lễ tân để đổi
tiền lẻ. Một đám khách du lịch Nhật Bản đang đứng túm tụm quanh những
chiếc va li của họ, trông như các nhà thám hiểm đang bảo vệ đàn bà của
mình. Một cặp đôi có vẻ đang đi nghỉ trăng mật đứng gần đó, người này
nhìn người kia trìu mến. Hai gã đàn ông - bà có thể thấy họ là gay - nhiệt
tình trò chuyện về vài kế hoạch cho đêm nay. Các nhạc sĩ trẻ, trong chiếc áo
khoác da, gác chân lên dụng cụ chơi nhạc xước xát của họ. Một cặp béo phì
đang gập người bên bản đồ. Người chồng mặc quần soóc. Trong thời tiết
này. Lại còn với cặp chân kia!
New York. Một chốn kì lạ.
Harriet bỗng có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Bà nhanh chóng nhìn
lên. Nhưng không trông thấy ai. Tuy nhiên bà vẫn rời đi với cảm giác bất an.
Chà, sau vụ bị bắt hụt ở bệnh viện, có bị hoang tưởng một chút cũng là lẽ dĩ
nhiên.
“Thưa bà?” bà nghe tiếng gọi.
“Ồ, xin lỗi.” Bà quay lại với nhân viên lễ tân và đổi mười dollar.
Bà bấm thang máy xuống hầm và đi theo biển chỉ đường xuôi xuống hai
hành lang nữa tới phòng giặt, một nơi tối mờ, lấm chấm bột giặt bị đổ ra và
có mùi nước xả của máy sấy và mùi xơ vải nóng. Giống như trên các hành
lang, phòng này cũng không có ai.
Bà nghe tiếng xịch của thang máy đi lên. Một lát sau là tiếng khoang thang
máy trở lại với tầng này. Nếu nó vẫn là cái cũ thì chắc nó chỉ mới đi lên đến