60
“Đội phá bom đang tới rồi,” Pulaski gọi.
“Tốt. Anh tìm được nó chưa, Mel?”
Cooper đã kéo một cuốn Kinh Thánh lên màn hình chính. Anh ta đang đọc.
“Đúng như anh nói, Lincoln. Trong Sáng thế kí.”
“Đọc lên.”
“‘Trong năm thứ sáu trăm của cuộc đời Noah, vào tháng thứ hai, ngày thứ
mười bảy, chính ngày đó, suối nguồn sâu thẳm nổ tung, và các cửa sổ thiên
đàng mở ra. Và mưa sa trên mặt đất trọn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
’” Cooper tra. “Chúng ta đã có ‘thứ sáu trăm’, ‘thứ hai’, ‘thứ mười bảy’ và
‘bốn mươi’. Tất cả đều ở đó.”
“Còn một cuốn sách khác! Tôi cần một cuốn nữa!”
“Những thành phố liên hoàn?” Cooper hỏi.
“Còn gì nữa hả, Mel? Tôi nào có tâm trạng cho Proust, Anna Karenina hay
Mười lăm sắc thái Xám.”
“Là Năm mươi,” Pulaski nói và nhận được một cú lườm cháy mắt đáp lại.
“Tôi chỉ nói thế thôi mà. Có phải tôi đã đọc hay gì đâu.”
Amelia Sachs tìm thấy cuốn sách về các vụ án có thật mỏng dính và mở nó
ra. “Em nên tìm cái gì, Rhyme?”
Rhyme nói, “Chú thích. Tôi quan tâm đến chú thích về cuộc điều tra của
chúng ta về Charlotte, mẹ của Pam, và đội dân quân cánh hữu của bà ta.”
Vụ đánh bom ở New York mà Charlotte đã lên kế hoạch.
Sachs đọc cả đoạn văn lê thê. Nó mô tả chi tiết cách Rhyme, NYPD và FBI
đã điều tra vụ án.