tưởng. Đừng vào phòng trung chuyển ấy. Chúng ta sẽ lập một đội tác chiến
chống độc.”
“Em đang ở đây, Rhyme à. Ngay đây rồi. Em không thể cứ ngồi chờ được.
Nghi phạm thì ngay dưới chân em.”
Cô lái chiếc xe hầm hố lên vỉa hè, lùa hết khách bộ hành khỏi đường.
Họ vâng lời ngay; trông cô quá dữ dằn, không thể tranh luận được.
Rhyme nói tiếp, “Anh chỉ vừa nhận ra đó không phải là botulinum bình
thường đâu.”
“Chà, đó là một cụm từ anh không nghe thấy mỗi ngày, Rhyme.”
“Nó đã được biến đổi để kháng clorin. Đó là lí do vì sao chúng ta tìm được
axít hipoclorơ nguyên chất - là thứ hắn đã dùng để thay đổi liều lượng.
Chúng ta không biết nó mạnh như thế nào đâu.”
“Em đã mang mặt nạ và đồ bảo hộ đây rồi.” Cô chạy ra đuôi xe, mở cốp và
lôi bộ khám nghiệm hiện trường của mình ra.
“Em cần cả bộ phòng chống độc cơ,” anh phản đối.
Cô bấm nút loa ngoài, đặt điện thoại xuống và nói, “Nghi phạm biết chúng
ta vẫn chưa cắt nguồn nước - nước sẽ vẫn còn phụt ra từ cái lỗ hắn đã khoan.
Hắn sẽ chờ cho van đóng hẳn nhưng không chờ lâu đâu. Hắn sẽ bỏ chạy,
cùng với chỗ chất độc mà không ai biết là bao nhiêu kia.”
“Sachs, nghe này. Đây không phải như asen hay xà rễ đâu. Em không cần
phải uống hay ăn nó. Chỉ cần một phần mười ngàn của một gram trên màng
nhầy hay vết thương hở là em chết rồi.”
“Vậy thì em sẽ không ngoáy mũi hay làm xước gối. Em vào đây, Rhyme.
Em sẽ gọi khi đã có hiện trường an toàn và còng tay hắn.”
“Sachs…”