65
Amelia Sachs dễ dàng tìm được nơi nghi phạm đã chui xuống lòng đất: một
cái lỗ cống trên phố 44, gần số Ba, nơi Pulaski đã nói cho cô.
Cô lôi cái móc lốp bánh xe từ trong cốp xe Torino ra và dùng nó để đẩy nắp
cống kim loại lên, rồi gắng sức gạt nó sang bên. Cô hướng khẩu Glock vào
cái lỗ tối om ấy. Cô nhìn xuống, nghe thấy tiếng rít rất mạnh - là cái ống bị
rò nước, cô đoán vậy. Cô cất vũ khí vào bao.
Được rồi, vào thôi. Vào thật nhanh.
Khi con di chuyển, chúng không thể bắt được con…
Nhờ các lần chữa trị gần đây, giờ cô đã cảm thấy dẻo dai như một cô bé
mười ba tuổi khi quay lưng lại và bắt đầu leo xuống cầu thang.
Cô nghĩ: Mình đang mặc bộ bảo hộ trắng xóa, lại còn được chiếu sáng từ
trên cao và đằng sau lưng.
Một đích nhắm hoàn hảo cho hắn.
Đó là một cách nói. Còn cách khác là: một con vịt ngồi.
Trèo xuống địa ngục. Cụ thể là trượt xuống thang y như cách các thủy thủ
vẫn làm trong các bộ phim truyền hình về tàu ngầm khi họ đi từ khoang nọ
xuống khoang kia.
Cô chạm mặt sàn của một đường hầm rộng rãi - không gian mở và không có
bất kì chỗ nấp nào. Hiển nhiên rồi. Rút khẩu súng thật nhanh, cô lao về một
phía, nơi ít nhất nó cũng tối hơn và thủ phạm sẽ khó định vị một phát súng
đoạt mạng hơn. Ở đó cô ngồi xổm và xoay nòng súng 180 độ, nheo mắt tìm
bất kì mối nguy hiểm tức thời nào.
Việc cô chưa phải bắn một viên đạn nào không làm giảm bớt lo ngại; hắn có
thể vẫn ở gần đây, nhắm vào cô và chỉ chờ bất kì một cảnh sát nào khác