bước vào tầm ngắm trước khi bắt đầu xả đạn.
Nhưng khi mắt cô làm quen với bóng tối, cô nhận ra phần này của đường
hầm không có ai.
Tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp qua mặt nạ, Sachs nhìn theo hướng tiếng rít,
lúc này đã biến thành âm thanh chói tai. Cô đi dọc theo bức tường ở phía đối
diện với phòng nối vào kênh nơi hắn đang khoan cái lỗ trong ống. Cô liếc
vào thật nhanh, thụp người xuống thấp, phòng khi hắn ngắm vào đầu hay
ngực về phía ngưỡng cửa. Tất cả những gì cô thấy được trong một giây nhìn
trộm ấy chỉ là màn sương cuộn lên thành những tấm rèm màu pastel như ánh
sáng phương bắc. Nó được chiếu sáng từ đằng sau nhờ ngọn đèn màu trắng -
có thể là cái nghi phạm đã đặt sẵn để lấy ánh sáng khoan.
Những cuộn sương có tác dụng thôi miên, xinh đẹp kia hẳn là từ phần hơi
nước đã thoát ra khỏi ống.
Sachs miễn cưỡng thực hiện một cuộc đột nhập một người điển hình, nhắm
lên cao, cúi người thấp, đặt áp lực nặng một cân trên cò súng nặng cân rưỡi.
Bắn, bắn, bắn.
Không phải ở đây. Cô biết mình phải bắt sống hắn. Hắn không hành động
một mình. Với một âm mưu phức tạp như thế này thì không phải. Họ cần
phải bắt được cả những đồng phạm của hắn nữa.
Hơn nữa, bất kì một phát đạn nào cũng có thể thành ra cô tự bắn vào mình;
ống nước và các mặt phẳng bê tông trong hầm sẽ dễ dàng đẩy viên đạn bọc
đồng và những mảnh vụn của nó theo các hướng không thể dự đoán được.
Đó là chưa kể những gì một băng đạn parabellum 9mm có thể gây ra với cái
lọ có chứa chất độc chết chóc nhất quả đất.
Gần hơn, gần hơn nữa.
Nhìn vào bức tường sương, tìm kiếm những bóng hình chuyển động, những
cái bóng trong tư thế chuẩn bị bắn. Những cái bóng lao ra với một cây kim