Tiếng rít làm tai cô nhức nhối và có nguy cơ điếc đặc; tin tốt là nó cũng sẽ
làm hắn bị điếc, nên hắn sẽ không biết cô đang tiến lại.
Mùi bê tông ẩm, mùi mốc và bùn. Cảm giác ấy mang Sachs quay lại thời thơ
ấu, cha và con gái ở sở thú Manhattan, một trong những chuồng thú, lồng
rắn. “Amie, nhìn thấy không? Đó là con vật nguy hiểm nhất ở đây.”
Cô đã ghé mắt vào trong những không thể trông thấy gì ngoài những cái cây
và tảng đá phủ đầy rêu. “Con không trông thấy gì cả bố ạ.”
“Đó là một leeren Käfig.”
“Oa. Cái gì đấy ạ?” Rắn, cô tự hỏi. Hay thằn lằn? “Nó có nguy hiểm
không?”
“Ồ, thứ nguy hiểm nhất trong sở thú đấy.”
“Nó là gì ạ?”
“Nó có nghĩa là “lồng trống” trong tiếng Đức.”
Cô đã cười phá lên, lúc lắc lọn tóc tết nhỏ xíu trong lúc nhìn lên ông.
Nhưng Herman Sachs, một cảnh sát tuần tra từng nhận huân chương của
NYPD đã không nói đùa. “Nghe này, Amie. Những thứ nguy hiểm nhất là
những thứ con không thể trông thấy được.”
Và giờ cô cũng không trông thấy gì.
Hắn ở đâu?
Đi tiếp thôi.
Cúi thấp và hít vào một hơi thật sâu hết sức có thể mà không bị nghẹt thở vì
làn sương trong không khí, cô bước qua đám mây.
Và cô trông thấy hắn. Nghi can 11-5.