khi họ báo rằng thành phố đã đóng van, hắn sẽ bắt đầu khoan. Botulinum đã
sẵn sàng. Hắn sẽ thả chất độc vào nguồn cung nước trong vòng nửa giờ.
Các biên tập viên không ngừng lải nhải về bom và lụt lội… nghe giống như
chuyện mụn cám của tụi thiếu niên, trong khi cuộc tấn công thực sự phải là
bệnh ung thư. Chất độc để huỷ hoại thành phố đã bị đầu độc.
Các đài không ngừng lặp đi lặp lại cái mẩu tin thu sẵn ấy hết lần này đến lần
khác.
Nhưng không có một lời nào về việc con người bị ốm. Không ai nôn oẹ đến
chết. Không một lời nào về sự hoảng loạn.
Cướp ý nghĩ ấy của chồng, Harriet bảo, “Chắc nó không bị độc dính vào
người chứ nhỉ?”
Tất nhiên là nó có thể. Trong trường hợp đó nó sẽ chết một cách đau đớn dù
có nhanh chóng. Nhưng nó sẽ là chiến sĩ tử vì đạo cho sự nghiệp của Hội
đồng thứ nhất các gia đình Mĩ, tung ra một đòn cho những giá trị đích thực
của đất nước này, và không phải là vô tình mà càng củng cố vị thế của
Matthew Stanton trong hoạt động của tổ chức dân quân ngầm.
“Tôi lo quá,” Harriet thì thầm.
Joshua nhìn sang hướng bà ta và lại càng nghịch cái vòng ái nam ái nữ của
nó nhiều hơn. Ít nhất nó cũng đã là cha của trẻ con, Matthew nghĩ.
Chuyện đó đúng là kì tích.
Ông ta lờ tịt cả vợ lẫn con trai. Ông ta không tài nào hiểu nổi chuyện các nhà
chức trách đã phát hiện ra âm mưu. Âm mưu thâm hiểm đến thế -
đã được dự trù và nắn nót hằng bao tháng trời - đã được vẽ ra chi tiết từng tí
một như bản thiết kế cho nhà thầu John Deere vậy. Họ đã thực hiện nó chính
xác như kế hoạch, từng bước một vào đúng thời điểm. Đúng đến từng giây.