Và nghĩ đến thời gian: Giờ đây nó trôi qua như một sông băng. Mỗi khi một
biên tập viên mới xuất hiện, một người đàn ông khác ở trên phố bắt đầu nói
chuyện vào chiếc micro đã được cách âm, Matthew lại hi vọng có thêm
thông tin. Nhưng ông ta chỉ nghe lại câu chuyện cũ, đã được xào xáo.
Không có bản tin gì về việc hàng ngàn người chết theo những cách khủng
khiếp được nhả ra từ cặp môi của các nhà báo kền kền cả.
“Joshua?” ông ta hỏi con trai. “Gọi lại lần nữa xem.”
“Vâng thưa bố.” Chàng trai lóng ngóng với cái điện thoại, thả rơi nó và nhìn
lên, xin lỗi với bộ mặt đỏ bừng.
“Đó là điện thoại trả tiền trước của mày à?” Matthew nghiêm khắc hỏi.
“Vâng thưa bố.”
Không một lời cãi lại nào của Josh, chưa bao giờ có. Billy biết kính trọng
nhưng hắn có dũng khí. Joshua thì chỉ là một con sên. Matthew khoát tay
đuổi thằng bé ra, nó đứng dậy và bước ra khỏi vùng âm thanh của ti vi.
“Kênh dẫn nước số Ba là dự án xây dựng lớn nhất trong lịch sử thành phố.
Nó đã được bắt đầu…”
“Bố?” Joshua nói, gật đầu vào điện thoại. “Vẫn không ai nghe máy.”
Bên ngoài cửa sổ, còi hiệu tạo thành nhạc nền của buổi chiều u ám. Cả ba
người trong phòng im lặng, như bị ném vào dòng nước lạnh buốt.
Rồi một nữ phát thanh viên đang nói ngắn gọn: “Đã có một thông báo từ
Tòa thị chính về âm mưu khủng bố… Các nhà điều tra đang báo cáo rằng
bọn khủng bố không định dùng bom. Mục đích của chúng là đưa chất độc
vào nguồn nước sinh hoạt của thành phố New York. Âm mưu này đã thất
bại. Cảnh sát trưởng đã nói nguồn nước tuyệt đối an toàn. Họ đang thực hiện
một nỗ lực lớn để truy tìm và bắt các cá nhân có trách nhiệm. Chúng tôi