66
Các bản tin thời sự đưa tin dồn dập nhưng rất mơ hồ.
Một tên khủng bố đã tấn công nguồn cung nước ở New York, các thiết bị nổ
tự chế…
Harriet và Matthew Stanton ngồi trên ghế xô pha trong phòng của họ ở
khách sạn. Con trai họ, Joshua, ngồi bên cạnh trên một cái ghế bành, tay
mân mê chiếc vòng tay không ngừng. Một trong những chiếc vòng tay mà lũ
trẻ ngày nay vẫn đeo, kể cả con trai. Vòng tay cao su sắc màu. Không bình
thường. Đồng tính. Matthew đã cố cau có với con trai để cậu dừng lại nhưng
Joshua vẫn dán mắt vào tivi. Cậu ta uống nước từ một cái chai; cả nhà đã
mang theo mấy bình nước. Vì lí do rất hiển nhiên. Cậu ta hỏi mấy câu mà bố
mẹ cậu cũng không biết trả lời như thế nào.
“Nhưng làm sao họ lại biết? Sao Billy không gọi điện? Cái đó, chất độc ấy,
đang ở đâu?”
“Im đi.”
Những bình luận viên ngốc nghếch trên truyền hình (trong trường hợp này
là cả những tên lừa đảo của đảng tự do và bên thủ cựu) đều đưa ra những
lời vô nghĩa: “Có nhiều loại bom và vài loại được tính toán để gây ra nhiều
thiệt hại hơn các loại khác.” “Một tên khủng bố có thể tiếp cận với nhiều
loại chất nổ.” “Tâm lí của một kẻ đánh bom rất phức tạp; về cơ bản, chúng
có nhu cầu phá huỷ.” “Như chúng ta đã biết từ trận bão gần đây, nước
trong các đường tàu điện ngầm có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng.”
Nhưng đó là tất cả những gì bọn họ có thể nói vì rõ ràng là thành phố đã
không hở ra một tin tức thực sự nào.
Matthew nghĩ chuyện đáng ngại hơn nữa là điều mà Josh vừa mới nói ra
mồm kia. Tại sao họ còn chưa nghe được gì từ Billy? Lời cuối từ hắn: Sau