đã cho họ xem, cái hắn vẫn thường mang khi đi tấn công các nạn nhân.
“Làm thế nào lại xảy ra chuyện đó nhỉ?” bà ta tức tối hỏi.
Câu trả lời là cảnh sát, câu trả lời là Lincoln Rhyme.
Billy đã mô tả anh ta là kẻ có thể dự đoán mọi chuyện.
“Tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra,” bà ta gào lên.
“Để sau! Đi thôi,” Matthew quát. Tại sao ý Chúa lại là ông phải cưới một
người đàn bà lắm điều thế nhỉ? Bà ta không bao giờ học được sao? Sao ông
lại thôi không dùng thắt lưng nhỉ? Sai lầm tồi tệ.
Họ sẽ trốn thoát, tập hợp lại, một lần nữa đi trốn. Trốn kĩ. Matthew gào lên,
“Joshua, mày xong chưa?”
“Rồi thưa bố.” Con trai của Matthew vặn vẹo bước vào trong phòng.
Mái tóc vàng cát của nó xổ ra còn mặt thì nhem nhuốc nước mắt.
Matthew cáu, “Mày. Mày cư xử như thằng đàn ông đi. Hiểu tao chưa?”
“Vâng thưa bố.”
Matthew thò tay vào trong túi đựng máy tính, gạt cuốn Kinh thánh sang bên
và lấy ra hai khẩu súng, loại 9mm Smith & Wesson (tất nhiên ông ta sẽ
không nghĩ đến chuyện mua súng của nước ngoài). Ông đưa một khẩu cho
Joshua, nó có vẻ thả lỏng khi cầm được khẩu súng. Thằng bé cảm thấy thoải
mái với vũ khí; dường như chúng đem lại một sự thân thuộc làm an lòng nó.
Ít nhất thì nó còn có điểm ấy. Tất nhiên súng không phải là thứ cho đàn bà
nên Matthew không đưa gì cho Harriet.
Ông ta bảo con trai, “Giấu nó đi. Và đừng dùng đến trừ khi tao dùng súng
của tao. Lúc nào tao ra hiệu thì làm.”
“Vâng thưa bố.”