bất kì biểu hiện gì là muốn biết câu trả lời. Và câu trả lời ấy gần như vụn vặt
đến đáng hổ thẹn, không liên quan gì đến việc phân tích bất kì bằng chứng
nào. Ba lô của nghi can 11-5 thu được bên cạnh thi thể hắn gần đường ống
nước chính có chứa một cuốn sổ tên là cuộc biến cải, một danh sách chi tiết
các bước trong âm mưu đầu độc hệ thống nước uống của New York. Họ đã
biết nhà Stanton ở đây vì Harriet đã nói điều này với Sachs.
Vậy là cặp vợ chồng biết nghi phạm. Cuộc “tấn công” ở bệnh viện hóa ra
chẳng phải là tấn công. Nghi phạm có lẽ chỉ tới đó để thăm bệnh đồng
nghiệp bị ốm của mình, Matthew Stanton, nằm trong phòng điều trị tim
mạch của bệnh viện đó.
Khi nghĩ lại, rõ ràng có những manh mối mà họ khám phá được có thể dẫn
tới kết luận nhà Stanton có liên quan. Chẳng hạn, chữ viết trên chiếc túi
chứa mô cấy ở Belvedere có ghi Số 3, gợi ý rằng cuộc tấn công vào Braden
Alexander là lần thứ ba. Nhưng nếu cuộc tấn công vào Harriet Stanton là
thật thì cái túi phải ghi Số 4 mới đúng.
Tương tự như vậy, họ tìm được dấu vết mĩ phẩm của Harriet ở chỗ thủ phạm
từng đến. Đúng là hắn đã tóm lấy bà ta trong bệnh viện và có thể đã nhận
một vài dư chất chuyển sang, nhưng số lượng của chúng phải tối thiểu mới
đúng. Nhiều khả năng hơn là hắn đã bị dính phải những chất ấy trong lúc ở
cùng bà ta. Hơn nữa, Rhyme nhớ lại những dấu bao giày tiến và lùi ở hiện
trường; gợi ý rằng một tòng phạm đã mang đèn và ắc-quy vào sau khi các vụ
xăm mình chết chóc kia xảy ra. Một cuộc kiểm tra với khách sạn đã hé lộ vợ
chồng Stanton đi cùng con trai họ, Josh, một thanh niên trẻ, cường tráng, có
thể dễ dàng đẩy các dụng cụ nặng nề vào sau khi anh họ cậu ta đã làm xong
phần giết người.
Nhưng đôi khi số phận vẫn chen vào.
Một mẩu giấy ẩm có ghi địa chỉ - đã được tìm thấy trong đồ đạc của thủ
phạm.