“Ông bà biết quyền của mình chứ?” Sachs hỏi.
Cảnh sát đứng sau Harriet Stanton gật đầu.
Khuôn mặt dài của Matthew tái nhợt với nước da bì bì, ông ta bảo, “Chúng
tôi không thừa nhận bất cứ quyền gì cả. Chính phủ không có thẩm quyền
ban cho chúng tôi cái gì hết.”
“Vậy,” Rhyme đốp lại, “ông sẽ không có vấn đề gì khi nói chuyện với chúng
tôi.” Anh nghĩ lí lẽ của mình không thể bẻ lại được. “Điều duy nhất chúng
tôi cần ở thời điểm này là chứng minh thư của đồng nghiệp của ông.
Kẻ đi cùng thuốc độc.”
Mắt Harriet sáng lên. “Vậy là nó đã trốn thoát.”
Rhyme và Sachs chia sẻ một cái nhìn. “Trốn thoát ư?” Rhyme hỏi.
“Không, anh ta không thoát,” Sachs nói với nhà Stanton. “Nhưng trên người
anh ta không có giấy tờ gì và dấu vân tay cũng không cho kết quả.
Chúng tôi hi vọng bà sẽ hợp tác và…”
Nụ cười của bà ta biến mất. “Nhưng như vậy các người đã bắt nó?”
“Tôi tưởng bà đã biết. Anh ta chết rồi. Bị dòng nước giết chết sau khi khoan
cái lỗ đó. Bởi vì nguồn cấp nước chưa bao giờ bị ngừng.”
Sự im lặng tuyệt đối ngự trị. Nó chỉ bị phá vỡ vài giây sau đó khi Harriet
Stanton bắt đầu gào thét không kiểm soát nổi.