“Được, cà phê, trà đều được. Bất kì thứ gì ấm ấm.” Nhưng trước khi cô
đứng dậy Seth đã kéo tay và chăm chú nhìn cô, nhìn khắp lượt với khuôn
mặt vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. “Em ổn chứ?”
“Em ổn. Còn anh? Anh mới là người suýt thì lãnh một hình xăm từ gã điên
ấy.”
Seth nhún vai.
Cô có thể thấy cậu ta đang buồn bực. Cô không tưởng tượng được bị ấn
xuống như thế, khi biết mình sắp bị giết thì như thế nào. Lại còn bị giết một
cách đau đớn nữa. Bản tin đã nói rằng tên giết người đã chọn những chất
độc ấy là bởi triệu chứng đau đớn của chúng. Ít nhất dường như cậu không
trách cô vì cuộc tấn công nữa. Cô đã bị tổn thương sâu sắc khi thấy cậu thu
mình lại sau đó. Bước ra khỏi đời cô, không nhìn lại… việc ấy gần như
khiến cô không thể chịu đựng được.
Nhưng cậu đã tha thứ cho cô. Mọi chuyện đều đã là quá khứ.
Pam vào bếp và lấy nước để đun, chuẩn bị máy pha cà phê nhỏ giọt.
Cậu gọi với vào trong, “Mà chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Em có nói
chuyện với Lincoln không?”
“Ồ.” Cô bước vào ngưỡng cửa. Khuôn mặt cô nghiêm nghị và cô gạt mớ tóc
bị tĩnh điện làm dính vào mặt, tết lại và thả nó rơi trên lưng.
“Chuyện rất khủng khiếp. Gã đó? Kẻ đã tấn công anh ấy? Hắn chẳng bị điên
chút nào cả. Hắn tới đây để đầu độc nguồn nước của New York.”
“Cứt thật! Hóa ra là thế? Anh có nghe đồn gì đó về chuyện nước nôi.”
“Một trong những nhóm dân quân như kiểu mẹ em từng tham gia ấy.”
Cô nở nụ cười nhăn nhó. “Lincoln đã nghĩ tên sát nhân bị ám ảnh với Kẻ
tầm xương. Nhưng hóa ra chẳng phải thế; hắn quan tâm đến vụ tấn công mà
mẹ em đã lên kế hoạch ở đây từ nhiều năm trước. Hắn đã cố tìm hiểu xem