“Lúc này thôi.”
“Một thời gian dài nữa,” Pam cứng rắn nói.
“Chị ấy không thích anh.”
“Không! Không phải thế đâu. Chị ấy chỉ có tính bao bọc thái quá. Chị nghĩ
em là một con búp bê mong manh. Em không biết nữa. Chúa ơi.”
Seth đặt cốc cà phê xuống. “Em có đồng ý nếu chúng ta nói một chuyện
nghiêm túc không?”
“Có, em đoán vậy.”
Được rồi, là gì nhỉ?
Cậu ta cười phá lên. “Thư giãn đi. Anh đã quyết định là chúng ta cần lên
đường sớm hơn. Ngay lập tức.”
“Thật ư? Nhưng em còn chưa có hộ chiếu.”
“Anh đang nghĩ chúng ta có thể loanh quanh ở Mĩ một thời gian.”
“Ồ. Em lại tưởng chúng mình sẽ đi thăm Ấn Độ. Rồi Paris và Prague và
Hong Kong.”
“Sẽ đi. Chỉ không phải bây giờ.”
Cô cân nhắc chuyện đó nhưng rồi lại nhìn vào cặp mắt nâu chăm chú của
cậu, chúng đang nhìn xoáy vào mắt cô. Rồi cô nói, “Được rồi. Anh yêu.
Dù anh ở đâu, đó cũng là nơi em muốn ở.”
“Anh yêu em,” Seth thì thầm. Cậu hôn cô thật sâu và cô cũng hôn lại cậu,
ôm chặt.
Pam ngồi thẳng lại, uống cà phê. “Đói chưa? Em muốn ăn chút gì đó.
Pizza nhé?”