Bao gồm cả tôi. Chúng ta không thể quay lại Nam Illinois được. Anh bạn
Lincoln của em sẽ lôi FBI vào bắt hết đầu sỏ của AFFC ngay. Và anh ta sẽ
lại nghi ngờ đám người ở Larchwood, nên Missouri cũng không được.
Chúng ta sẽ phải đến một nơi khác. Có lẽ là Hội đồng Yêu nước ở phía bắc
New York. Họ lánh đời khá tốt.” Hắn quay sang cô.
“Hoặc Texas. Có những người ở đó còn nhớ cha mẹ tôi là những chiến sĩ tử
vì đạo chiến đấu cho tự do. Chúng ta có thể sống với họ.”
“Nhưng, Seth…”
“Chúng ta sẽ ở ẩn vài năm. Còn gọi tôi là “Seth” nữa là tôi đánh em đấy.
Tôi có thể xăm để kiếm tiền. Em có thể dạy trong các trường Chúa nhật.
Từng chút một chúng ta sẽ tái xuất. Nhân dạng mới. AFFC thế là xong đời
rồi, nhưng có lẽ thế cũng tốt - chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Bắt đầu một hội mới.
Và làm tốt hơn thế nhiều. Chúng ta sẽ làm theo cách đúng đắn. Chúng ta sẽ
cài phụ nữ của mình vào các trường học - và ý tôi không chỉ là trường Chúa
nhật đâu. Ý tôi là cả trường công và trường tư. Thu thập lũ trẻ từ lúc còn
nhỏ. Nhồi sọ chúng. Đàn ông chúng tôi sẽ tranh cử, đầu tiên là ở các văn
phòng cấp thấp thôi, thành phố và hạt. Chúng ta sẽ bắt đầu từ địa phương rồi
tiến dần lên. Ồ, đó sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Giờ em không nghĩ vậy.
Nhưng rồi em sẽ tự hào được là một phần của nó.”
Hắn nhấc cái máy lên khỏi chân cô, nhìn xuống tác phẩm và lại tiếp tục
xăm.
“Chú của tôi có nhiều khuyết điểm. Nhưng ông ta đã có một phút huy
hoàng. Ông ta nghĩ ra Quy luật bộ Da. Ông đã rao giảng về nó khắp cả nước
- trong các tổ chức dân quân khác, ở những cuộc họp gây dựng niềm tin, ở
nhà thờ, các trại săn.” Mắt Billy sáng lên. “Quy luật bộ Da… Quá thông
minh. Nghĩ mà xem: Da cho chúng ta biết sức khỏe thể chất, đúng không
nào? Nó đỏ lên hay tái đi. Sáng hay xỉn. Chùng xuống hay sưng phồng.