71
Rõ ràng là Billy sẽ không giết cô.
Hay là chưa.
Thứ hắn cho vào trong khẩu súng xăm là mực chứ không phải chất độc.
“Đừng vặn vẹo nữa,” hắn hướng dẫn. Hắn đang quỳ gối trước mặt ghế mà
cô nằm.
Pam nói, “Tay tôi đau nhừ sau lưng. Làm ơn. Tháo băng dính ra. Xin anh.”
“Không.”
“Cứ việc trói trước mặt ấy.”
“Không. Nằm im.” Hắn lừ mắt và cô thôi ngọ nguậy.
“Anh đang làm cái ch…”
Thêm một cái tát nảy lửa nữa. “Chúng ta cần duy trì hình ảnh. Em có hiểu
tôi không? Em không bao giờ được dùng từ tục nữa và không bao giờ nói
cái giọng đó nữa!” Hắn tóm tóc cô và lắc đầu cô như một con mồi trong
miệng cáo. “Kể từ giờ vai trò của em là làm người phụ nữ của tôi. Người
của chúng ta sẽ trông thấy em bên cạnh tôi. Một người vợ trung thành.”
Hắn quay lại xăm tiếp.
Pam nghĩ đến chuyện hét lên nhưng cô chắc chắn hắn sẽ đánh cô nhừ tử nếu
cô thử. Hơn nữa, không còn ai khác trong tòa nhà này. Một phòng thì bỏ
trống còn những người khác đã đi du lịch.
Hắn đang lơ đãng nói với cô. “Chúng ta sẽ phải ở ẩn thật kĩ một thời gian.
Dì và chú tôi sẽ không khai ra tôi. Nhưng còn em họ Joshua? Chỉ là vấn đề
thời gian trước khi cậu ta bị lừa nói ra tất cả những gì cậu ta biết.