Hắn vuốt tóc cô, mỉm cười và lẩm bẩm, “Em đã bị tẩy não. Tôi hiểu.
Tôi sẽ chữa lành em, cưng ạ. Tôi sẽ mang em quay về với đồng đội. Giờ đi
gói ghém hành lí thôi.”
“Được rồi, được rồi.”
Hắn kéo cô đứng dậy.
Cô quay lại và nhìn vào mắt hắn. “Anh biết không, Billy,” cô nói bằng giọng
mềm mỏng.
“Sao?” Dường như hắn hài lòng khi trông thấy nụ cười của cô.
“Đáng lẽ anh phải kiểm tra túi quần tôi.”
Pam vung cánh tay phải về phía mặt hắn mạnh hết sức có thể, bàn tay nắm
chặt hết sức con dao rọc giấy cô đã dùng để cắt băng dính - cũng là thứ cô
luôn mang trong túi kể từ những ngày tồi tệ ở Larchwood ấy.
Lưỡi dao quét trúng má và miệng Billy. Không giống tiếng roẹt của những
cú đâm trên phim ảnh. Chỉ có sự im lặng của da thịt bị cắt.
Trong lúc hắn rú lên và ôm chặt lấy mặt, xoay tránh đi, Pam nhảy lên bàn cà
phê và lao ra cửa trước, vừa chạy vừa nói, “Được rồi, đó là hình xăm cho mi
đấy, tên khốn.”