77
“Tôi đã xem bản tin,” Thợ đồng hồ bảo Rhyme. “Anh đã cho đăng ảnh của
tôi. Hay đúng hơn là hình phục dựng của họa sĩ về tôi trong lốt Dave Weller.
Không tồi đâu. Tôi đoán là bộ nhận diện hả. Cả ảnh béo và gầy, có tóc,
không có tóc, có râu và không râu. Chẳng lẽ anh không bị ấn tượng với sự
hòa trộn này giữa nghệ thuật và khoa học máy tính sao, Lincoln?”
Hắn đang nhắc tới bản thông cáo mà Rhyme đã ép sĩ quan của NYPD
phải đăng. “Vậy là nó chính xác hả?” nhà tội phạm học hỏi. “Nhân viên của
tôi khi làm việc với họa sĩ đã không chắc lắm về chuyện cậu ta có nhớ đúng
kết cấu cái má hay không.”
“Anh chàng trẻ tuổi ấy. Pulaski hả?” Thợ đồng hồ có vẻ buồn cười.
“Cậu ta quan sát trong không gian hai chiều và rút ra các kết luận từ những
dự đoán ban đầu. Cả anh và tôi đều biết nguy cơ của việc đó. Tôi nghĩ cậu ta
làm cảnh sát hiện trường thì giỏi hơn hoạt động ngầm. Trong công việc
khám nghiệm hiện trường ít phải ứng biến hơn. Tôi đoán bị thương ở đâu
phải không?”
“Đúng vậy. Chính xác.”
Thợ đồng hồ nói tiếp, “Cậu ta gặp may vì tôi đã giăng bẫy cậu ta với cục
điều tra, chứ không phải mấy tay đồng phạm thực sự của tôi. Nếu không cậu
ta đã chết rồi.”
“Có thể,” Rhyme nói chậm rãi. “Bản năng của cậu ta rất tốt. Và rõ ràng cậu
ta cũng có ích. Dù sao, tôi chỉ còn có mỗi cậu ta để sai việc trong tình huống
ấy. Tôi còn bận ngăn chặn một gã thợ xăm điên rồ.”
Lúc này khi anh đã biết Thợ đồng hồ đã trốn khỏi nhà tù và còn sống,
Rhyme nghĩ lại khuôn mặt người đàn ông vài năm trước, hồi lần cuối anh
đối diện với hắn. Anh thầm nghĩ đúng là có những điểm tương đồng giữa