78
“Vậy,” Rhyme nói tiếp, “để đổi lấy kế hoạch, bọn họ tuồn cho anh một ít
tetrodotoxin. Và sắp xếp hối lộ nhân viên y tế lẫn các cai ngục, để anh được
tuyên bố là đã chết và đưa lậu ra khỏi nhà giam. Rồi tìm một cái xác người
vô gia cư nào đó để chở đến nhà tang lễ làm hỏa táng.”
“Ít nhiều là vậy.”
“Chắc là đắt lắm.”
“Hai mươi triệu tiền mặt cả thảy.”
“Còn màn kịch ở nhà tang lễ thì sao? Anh đóng vai Weller ấy. Tại sao lại
thế?”
“Tôi biết anh sẽ cử ai đó đến xem ai là người tới nhận tro cốt. Tôi phải làm
cho anh tin tận trong thâm tâm rằng Thợ đồng hồ đã chết. Cách tốt nhất để
làm việc đó là cử một luật sư công phẫn của gia đình tới thành phố để thu
hồi tro cốt của anh ta… và báo cáo tay cảnh sát chìm của anh với nhà chức
trách. Đó là một cú ngoặt tuyệt vời. Tôi đã không lường trước được.”
Khi đó Rhyme nói, “Nhưng có một điều tôi không hiểu. Lon Sellitto.
Tất nhiên anh đã đầu độc anh ấy. Anh mượn quần áo của lính cứu hỏa ở hiện
trường chung cư Belvedere và đưa cốc cà phê có độc cho anh ấy.”
“Anh cũng nghĩ ra cả chuyện đó à?”
“Asen là chất độc á kim. Billy chỉ dùng các loại độc từ thực vật.”
“Hừm. Bỏ sót chuyện đó. Mea culpa. Nói cho tôi biết, Lincoln, anh có phải
là loại trẻ con đọc sách đố rồi lúc nào cũng phát hiện ra có cái gì sai trong
bức tranh không?”
Đúng, anh đã là như thế, và đúng là anh có khả năng đó.