“Bọn họ đã bắt mối cho tôi với AFFC - một tổ chức da trắng thượng đẳng
khác. Tôi bảo họ rằng tôi có thể đưa tên tuổi họ lên bản đồ. Harriet và Billy
tới thăm tôi trong tù và tôi vẽ ra kế hoạch. Nhân tiện, anh đã bao giờ gặp họ
đi cùng nhau chưa, cặp dì cháu ấy? Có sự thôi thúc khó chịu giữa hai người
họ. Làm cho cái tên Những gia đình Mĩ thứ nhất mang một nghĩa hoàn toàn
mới.”
Rhyme lưỡng lự. Nhận xét ấy, dù đúng hay không, cũng không làm anh
quan tâm.
Thợ đồng hồ nói tiếp, “Bọn họ muốn gây tiếng tăm cho bản thân. Nên chúng
tôi cùng thảo luận. Tôi nghĩ ra ý tưởng bỏ độc botulinum trong nước uống.
Tôi đã biết Billy là thợ xăm. Chúng tôi xăm lên các nạn nhân với một thông
điệp trong Kinh Cựu ước. Khải huyền, tôi nói vậy. Họ yêu thích cái kiểu
chơi chữ ấy lắm. Một hành động tuyên ngôn cho những giá trị ngốc nghếch
của bọn họ. Họ cũng thích khi tôi gợi ý dùng độc làm vũ khí giết người. Ồ,
bọn họ cứ nuốt từng lời. Matthew ấy. Billy và Harriet có vẻ nóng nảy hơn.
Anh biết đấy, Lincoln, bọn óc ngắn là những kẻ đáng sợ nhất.”
Không nhất thiết, nhà tội phạm học nghĩ, nếu cân nhắc đến kẻ mà anh đang
nói chuyện cùng ngay lúc này.