Hắn có ở bên ngoài, lạnh không? Hay ở bên trong nhà, nóng, trong thời tiết
ấm áp dễ chịu? “Báo ứng” là một thuật ngữ không chính xác, chưa nói đến
chuyện cường điệu quá. Nhưng Rhyme cho phép mình nghĩ về Thợ đồng hồ
theo cách này. Anh nói, “Vật chứng.”
“Việc đó không làm tôi ngạc nhiên, Lincoln. Nhưng cái gì?”
“Tetrodotoxin. Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết.” Loại siêu độc từ cá nóc.
“Ôi trời…” Một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. “Tôi đã dặn Billy huỷ mọi
dấu vết đi rồi.”
“Tôi chắc là cậu ta đã cố. Chỉ còn một lượng rất nhỏ của chất ấy ở một hiện
trường.” Hơn tất cả, Rhyme biết rõ việc huỷ mọi bằng chứng vật chất khó
khăn đến chừng nào. “Chúng tôi đã không tìm được chút nào trong nhà trú
ẩn của cậu ta, vậy thì nó phải tới từ đâu? Tôi đã kiểm tra trên VICAP và
không ai từng dùng nó trong bất kì một vụ án nào được báo cáo trong mấy
năm gần đây. Vậy Billy có thể làm gì với tetrodotoxin? Rồi tôi nhớ ra: Một
manh mối nằm trong biệt danh của nó, thuốc độc zombie. Để giảm nhịp tim
và giả chết.”
“Đúng vậy.” Thợ đồng hồ thừa nhận. “Billy đã mang đến một ít, nhét vào
trong mấy trang sách. Ở trong tù họ kiểm tra dao nhọn và heroin chứ không
phải mấy milligram trứng cá. Tôi đã dùng nó để làm giả vụ đau tim và được
chuyển đến bệnh viện ở White Plains.”
Phải chăng đằng sau hắn là tiếng hải âu kêu? Rồi còn có tiếng còi tàu?
Không, còi báo sương. Thú vị thật. Ngày nay người ta rất ít khi dùng chúng
trong thời đại rađa và GPS. Rhyme ghi lại. Một luồng sáng trên màn hình
máy tính của anh. Đó là tin nhắn của Rodney Szarnek, chuyên gia tội phạm
trên mạng. Tin nhắn báo cáo việc phân tích cuộc gọi của Thợ đồng hồ tới
chỗ Rhyme đã thất bại; nó dừng ở một bộ chuyển đổi máy chủ ẩn danh tại
Kazakhstan.