Khi cậu ta thay sang bộ đồng phục của thợ và chuẩn bị một mũi tiêm, tôi đã
biết cậu ta định làm gì.”
Chuyện này không hợp lí gì cả.
Cho đến một phút sau đó khi anh có một suy luận khác. Rhyme thì thầm,
“Anh cần tôi vì lí do gì đó. Anh cần tôi còn sống. Tại sao? Để điều tra một
tội ác, tất nhiên rồi. Phải, phải. Nhưng cái nào? Một tội anh mới phạm gần
đây?” Còn vụ trọng án nào nữa? Rhyme băn khoăn. Rồi anh nhận ra.
“Hay là một vụ sắp xảy ra? Tuần tới?”
“Hoặc tháng tới hay năm tới,” Thợ đồng hồ ướm lời, nghe có vẻ hài hước.
“Vụ đột nhập vào viện bảo tàng Metropolitan? Hay còn gì khác?”
Không một lời nào.
“Tại sao lại là tôi?”
Một khoảng ngừng. “Tôi sẽ chỉ nói rằng kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra cần
anh.”
“Và nó còn cần tôi biết về nó nữa,” Rhyme đốp lại. “Để cho hiểu biết của tôi
trở thành động cơ hay lò xo hay bánh đà cho bộ máy của anh.”
Hắn cười phá lên. “Nói hay lắm. Nói chuyện với người hiểu biết mới thích
chứ… Nhưng giờ tôi phải đi rồi, Lincoln.”
“Một câu hỏi cuối?”
“Tất nhiên. Trả lời hay không lại là chuyện khác.”
“Anh đã bảo Billy đi tìm cuốn sách đó, Những thành phố liên hoàn.”
“Đúng vậy. Tôi cần đảm bảo cậu ta lẫn nhà Stanton biết đánh giá anh giỏi
đến thế nào - và anh và Amelia đã biết về các tổ chức dân quân lẫn chiến
thuật của họ ra sao.”