“Anh đang lảng tránh câu hỏi.”
“Nếu em xem lịch sử cuộc gọi thì không có đâu, em sẽ không tìm thấy bất kì
cuộc gọi nào tới Pam đâu. Dù là gần đây hay không gần đây.”
Đó là sự thật, anh đã xóa chúng đi.
Tất nhiên, anh quên mất rằng Sachs có thể phát hiện ra âm mưu thông đồng
sau khi anh gửi chìa khóa mới cho Pam vài ngày trước, sau cuộc…
“chuyện trò” của họ.
Sachs cười lớn, cúi xuống và hôn anh thật sâu, rồi cô ra ngoài cửa để giúp
chuyển đồ.
Để lại Rhyme làm việc mà anh đã mong ngóng được làm trong vài giờ qua.
Anh đẩy xe quay lại bàn giám định.
Trên một cái khay đã tiệt trùng là một mẩu nhỏ của thứ hạt hay nhựa hay đất
sét màu ngà, nó là thứ đã bị kẹt lại trong dây đồng hồ đeo tay của một nhân
viên ngân hàng bị giết đêm qua trên phía Thượng Đông. Bản thân vụ án
mạng không đáng kể - ở đây Rhyme hoàn toàn tuân thủ Tầm nhìn số một về
cái chết - nhưng thứ khiến anh thấy bất thường là cái xác được tìm thấy gần
một công trường xây dựng nằm giữa Madision và Đại lộ Park: Bức tường
phía tây của nơi ấy chỉ cách một đường hầm dưới lòng đất có ba mét, và
đường hầm này sau một vài chỗ rẽ ngoặt như mê cung, lại dẫn đến kho dưới
lòng đất của Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan.
Hiện trường cho thấy đã có một cuộc vật lộn dữ dội. Có vẻ như nguồn gốc
của bằng chứng màu be trong dây đồng hồ này là từ kẻ sát nhân và nó có thể
kể nhiều điều về người đàn ông hoặc đàn bà đã lấy mạng nạn nhân.
Nhưng cho đến khi xác định được vật liệu và nguồn gốc của nó, kết luận giả
định ấy vẫn chỉ là giả định mà thôi. Nó cần phải được chứng minh là đúng
và ghi chép trên bảng trắng, hoặc chứng minh là sai và bị gạt bỏ như những
chiếc lá mùa thu lúc này gần như đã bị lột hết khỏi những thân cây bên