Anh nghiêng đầu. Có tiếng lạo xạo của bàn chân nghiến lên băng bên ngoài.
Rồi một tiếng cạch, khóa cửa trước, thêm nhiều tiếng bước chân nữa.
Rhyme uống thêm một ngụm. Âm thanh ấy kể một câu chuyện. Tuy nhiên,
Sachs không diễn giải bằng chứng âm thanh và vẫn còn thận trọng…
cho đến khi Pam Willoughby rẽ ở góc quanh và dừng trên ngưỡng cửa có
mái vòm.
“Chào.” Cô gái gật đầu với tất cả mọi người trong lúc tháo chiếc khăn quàng
cổ ấn tượng trên cổ. Ngày hôm nay không có gió lẫn mưa tuyết nhưng chắc
rất lạnh. Chiếc mũi xinh xắn của cô ửng hồng còn hai vai thì khom lại.
Vai của Amelia Sachs chùng xuống, nhưng cô vẫn ráng nở nụ cười. Cô đã
nhớ lại việc Pam sẽ mượn xe ô tô của bố nuôi để tới thu dọn những món đồ
cuối cùng của cô trong phòng ngủ trên gác.
Im lặng một lát. Sachs có vẻ đã hít một hơi thở sâu. “Mọi chuyện thế nào?”
“Ổn ạ. Tốt. Vở kịch chính thức khai mạc tuần tới. Bận lắm ạ. Quần áo thời
Victoria ấy. Chúng nặng cả tấn. Mấy cái váy.”
Những câu chuyện vụn vặt. Vô thưởng vô phạt.
Im lặng. Sachs nói, “Để chị giúp em lấy đồ.” Hất cằm về phía cầu thang.
Pam liếc quanh phòng khách, tránh những ánh mắt. “À, thực ra, ý em là, anh
chị có phiền nếu em dọn về không ạ? Chỉ một thời gian thôi, đến khi em tìm
được chỗ nào mới? Em không thực sự muốn quay lại căn hộ ở Heights lắm.
Chỉ là, chị biết đấy, mọi chuyện đã xảy ra ở đó. Và, bố mẹ Olivetti - họ rất
tuyệt vời. Chỉ là.” Cô nhìn xuống sàn nhà. Rồi nhìn lên.
“Như thế có được không ạ?”
Sachs bước đến và ôm cô thật chặt. “Đó là câu em không bao giờ phải hỏi.”
Thom nói, “Em có gì bên ngoài cần mang vào không?”