“Ở trong xe ạ. Có, em chắc chắn là cần chút giúp đỡ rồi.”
Thom mặc đồ, choàng khăn và đội chiếc mũ Cossack bằng lông thú giả của
mình lên. Anh ta đi theo Pam ra ngoài xe.
Sachs choàng áo khoác và đi găng tay rồi theo sau họ. Cô ra được đến
ngưỡng cửa ngăn cách phòng khách với tiền sảnh. Cô quay sang Rhyme.
“Chờ đã.”
“Sao?” anh hỏi.
Cô bước đến gần hơn, nghiêng đầu như thể đang nhìn xuống kẻ hiếp dâm
tập thể mà cô vừa mới bắt được. Bằng giọng mềm mại: “Thom vừa thay
khóa tuần trước. Sau khi Billy đột nhập.”
Rhyme nhún vai. Một ngụm rượu nữa. “Ừm.”
“Sao?”
“Sao gì cơ?” anh lẩm bẩm.
“Lúc nãy Pam đã không gõ cửa. Con bé tự mở cửa vào. Điều đó có nghĩa là
nó có chìa khóa mới.”
“Chìa khóa mới?”
“Tại sao anh cứ lặp lại những câu em nói thế? Làm thế nào Pam có chìa
khóa mới? Con bé đã không ở đây hơn một tuần rồi.”
“Hừm. Anh không biết. Đó là một điều bí ẩn.”
Cô bắn cho anh cái nhìn bẽn lẽn. “Rhyme, nếu em xem qua danh bạ của anh
liệu em có tìm thấy bất kì cuộc gọi đi nào cho Pam gần đây không đấy?”
“Từ khi nào mà anh có thể có thời gian rảnh để chuyện trò tán gẫu với ai đó
nhỉ? Dù sao, anh cũng chẳng phải kiểu người hay chuyện trò. Em thấy anh
có giống kiểu đó không?”