“Sao thế, Linc?” Sellitto hỏi.
“Những vật liệu này được dùng trong hàn nhiệt. Chủ yếu là hàn xì. Có thể
nó rơi ra từ nghi phạm của chúng ta nhưng tôi lại nghĩ nhiều khả năng nó tới
từ những công nhân lắp đặt đường ống hơn. Nhưng dù sao chúng ta vẫn cho
nó lên bảng.”
Cooper lại chọn một mẫu vật khác. Nó nằm trên sàn gần chân cầu thang dẫn
lên nắp cống. Khi việc phân tích mẫu vật này kết thúc, kỹ thuật viên cau
mày. “Có thể có gì đó ở đây.”
Rhyme thở dài. Vậy thì nói luôn đi, làm ơn, và cảm ơn anh, nụ cười mệt mỏi
của anh đang bảo.
Nhưng Cooper lại không thấy vội. Anh ta cẩn thận đọc khối phổ - bản phân
tích dữ liệu từ hai thiết bị.
“Đó là tetrodotoxin.”
Rhyme thấy tò mò. “À, phải, đúng là chúng ta có gì đó ở đây. Một vũ khí
gây án khác chăng.”
“Chất độc à, Linc?” Sellitto hỏi.
Mel Cooper nói, “Ồ, chắc chắn rồi. Một chất độc hay ho. Nó có trong buồng
trứng của cá nóc, còn gọi là fugu. Đây là một chất độc thần kinh chưa hề có
thuốc giải. Khoảng sáu mươi người chết mỗi năm ở Nhật - vì cố tình ăn nó.
Nếu dùng liều lượng thấp anh có thể thấy phê… và sống sót để thanh toán
hóa đơn. Và vì tính chất của nó, tetrodotoxin còn được gọi là chất độc
zombie.”
“Cái gì cơ?” Sellitto hỏi lại, cười phá lên.
“Thật đấy.” Cooper nói thêm, “Giống như trong phim ấy. Ở Caribe người ta
dùng nó để làm giảm nhịp tim và hô hấp tới mức trông họ như đã chết. Rồi