họ sống lại. Dù là vì lễ nghi tôn giáo hay để lừa đảo. Các nhà nhân loại học
nghĩ nó có thể là nguồn gốc của truyền thuyết zombie.”
“Chỉ là một trò tiêu khiển cho một buổi tối thứ Bảy chậm rãi ở Haiti thôi,”
Rhyme làu bàu. “Chúng ta bám vào trọng điểm được không? Tập trung vào
thông điệp ấy?”
Cooper đẩy cặp kính lên cao trên sống mũi. “Lượng chất rất nhỏ.”
“Trừ khi bên pháp y tìm được một chút chất này trong máu Chloe, nếu
không có thể hắn sẽ định dùng nó cho cuộc tấn công tiếp theo.” Rhyme nhăn
mặt. “Và hắn tìm được nó ở chỗ quỷ quái nào chứ? Có khi nào tự câu được
một con cá nóc không. Như là tự trồng độc cần. Nói tiếp đi, Mel.”
Cooper đang đọc thẻ thứ tự bằng chứng của Sachs. “Đây là một thứ trong
dấu chân - một trong những dấu chân của hắn, tôi đoán vậy, vì nó nằm gần
chân cầu thang. Và bị mờ.”
Bao giày…
“Đúng vậy,” Sachs xác nhận. Cooper cho cô xem khối phổ và cô gật đầu, rồi
chuyển phân tích từ máy tính lên tấm bảng trắng.
Stercobilin, urê 9,3 g/l, clo-rua 1,87 g/l, natri 1,17 g/l, kali 0,750 g/l,
creatinin 0,670 g/l.
“Phân,” Rhyme lẩm bẩm.
“Sao thế?” Pulaski hỏi.
“Không,” Rhyme trả lời. “Theo nghĩa đen ấy. Các chất có trong phân.
Sao lại thế? Tại sao lại ở đó? Có suy đoán gì không, các anh các chị?”
“Có ống hệ thống nước thải - chất thải - ngay trên đầu, nhưng em không
thấy có nước thải ở trên mặt đất hay trên tường. Có thể nó không tới từ mấy
ống nước đâu.”