“Có công viên cho chó nào chăng?” Sellitto gợi ý. “Hoặc hắn sở hữu một
con.”
“Làm ơn đi,” Rhyme nói, kiềm chế không đảo mắt. “Những hóa chất này
gợi ý đến phân người. Chúng ta có thể phân tích ADN nhưng việc ấy chỉ tổ
tốn thời gian. Xin thứ lỗi vì lựa chọn từ ngữ.”
“Đi nặng ngay trước khi tới hiện trường à?”
“Có thể lắm, lính mới à, nhưng tôi đoán là hắn đã đạp phải thứ đó trong hệ
thống nước thải ở đâu đó. Tôi nghĩ điều đó cho thấy hắn đã dành rất nhiều
thời gian ở dưới lòng đất New York. Đó là bãi săn của hắn. Hắn thoải mái ở
đó. Và nếu không tìm được nguồn nào ở hiện trường Chloe Moore,
điều đó có nghĩa là hắn đã chọn sẵn vài điểm khác rồi. Và nó cũng cho
chúng ta biết hắn đã đi trinh sát các mục tiêu của mình trước.”
Điện thoại trong phòng đổ chuông. Sachs nghe máy. Cô nói chuyện ngắn
gọn rồi cúp máy. “Pháp y. Đúng, nguyên nhân dẫn đến tử vong là cicutoxin -
và không có tetrodotoxin. Anh nói đúng, Mel ạ: Chất độc này đậm đặc gấp
tám lần thứ ta tìm được trong một cái cây tự nhiên. Và hắn đã khống chế cô
ấy bằng propofol. Cổ và cánh tay. Hai vết tiêm.”
“Thuốc kê theo đơn,” Rhyme lưu ý. “Người ta không thể trồng cái đó trong
vườn sau được. Làm thế nào hắn tiếp cận được nó? Chà, viết nó lên bảng và
tiếp tục thôi. Cả hình xăm nữa. Đó mới là thứ tôi thật sự tò mò.”
Rhyme nhìn bức ảnh Sachs đã chụp: dù không có mực nhưng vẫn dễ dàng
trông thấy trên nền da đỏ bầm, sưng vù. Một hình ảnh rõ nét hơn hẳn lúc anh
nhìn qua máy quay trong cảnh hiện trường mờ tối.
“Trời ạ,” Ron Pulaski thốt lên, “nó đẹp thật.”