“Tôi không biết thế giới xăm trổ như thế nào,” Rhyme nói. “Nhưng tôi tự
hỏi có phải chỉ một vài nghệ sĩ mới có thể làm được hình đó trong khoảng
thời gian ngắn ngủi hay không.”
“Tôi sẽ thăm vài cơ sở lớn hơn trong trung tâm thành phố,” Sellitto nói.
“Xem chúng ta có thể tìm được gì.”
Rhyme trầm ngâm, “Hai đường viền kia.” Anh chỉ vào hai đường hình vỏ sò
chặn trên dưới hàng chữ. “Em nói đúng, Sachs ạ. Trông chúng như là bị cắt,
chứ không phải xăm. Giống như hắn đã dùng một lưỡi dao cạo hay dao mổ
vậy.”
Sellitto lẩm bẩm, “Chỉ là hình trang trí chết tiệt thôi. Thằng khốn nạn.”
“Viết lên bảng. Không biết nó là cái gì. Nào, còn từ ngữ: “lần thứ hai”.
Nghĩa là gì? Ai có ý gì không?”
“Nạn nhân thứ hai?” Pulaski gợi ý.
Sellitto cười. “Gã này không thực sự che chắn dấu vết gì. Nếu có số một hẳn
chúng ta đã nghe nói rồi chứ, mọi người không nghĩ thế à? Cá là CNN
sẽ bâu vào ngay.”
“Chắc chắn rồi, đúng thế. Tôi đã không nghĩ tới.”
Rhyme nhìn bức ảnh. “Không đủ để rút ra kết luận ở thời điểm này. Và phần
còn lại của thông điệp là gì? Ấn tượng của tôi là nếu một người hiểu biết về
thư pháp nhiều đến thế thì hẳn hắn ta cũng biết đánh vần và ngữ pháp nữa.
Chữ cái “t” không viết hoa trong từ “the”. Vậy là trước đó còn có gì đấy.
Cũng không có dấu chấm hay gì đó đằng sau cụm từ.”
Sachs nói, “Em tự hỏi nó có phải là một câu do hắn tự nghĩ ra không.
Hay là câu trích dẫn? Một câu đố?”