“Hiển nhiên rồi,” Rhyme lẩm bẩm. Các nhà khoa học pháp y tất nhiên yêu
thích loại dư chất có thương hiệu riêng hơn - dễ dàng lần theo nguồn.
Kĩ thuật viên làm thêm vài kiểm tra khác. Sau vài phút anh ta nhìn màn hình
máy tính. “Tốt lắm, tốt. Có kết quả rất rõ rệt về một loại đá cụ thể. Đá cẩm
thạch. Cụ thể là loại Inwood.”
Tên một loại đá cẩm thạch được tìm thấy ở phía nam bang New York và
phía tây Connecticut.
“Dạng nào?” Rhyme hỏi. “Cho nó lên màn hình.”
Cooper làm theo và Rhyme cùng mọi người nhìn vào một đám bụi và sỏi có
đủ hình dạng, màu từ trắng, trắng ngà đến màu be. Kĩ thuật viên nói, “Do
nứt gãy. Anh có trông thấy rìa mẩu đá nằm ở góc trên bên tay trái kia
không?”
“Chắc chắn rồi,” Rhyme yêu cầu. “Nướng nó đi!”
Kĩ thuật viên cho một mẫu vào máy quang phổ khí. Anh ta tuyên bố, “Có
kết quả dương tính với tàn dư của Tovex.”
Sellitto nói, “Tovex ư? Một chất nổ công nghiệp à.”
Rhyme gật đầu. “Tôi đã có cảm giác chúng ta sẽ tìm được một thứ tương tự
như thế. Được dùng để làm nổ các nền đá trong lòng đất. Dựa vào thiệt hại ở
những vụn đá kia, hẳn là nghi phạm của chúng ta đã nhặt được nó tại hoặc
gần một công trường xây dựng. Nơi nào đó có rất nhiều cẩm thạch Inwood.
Gọi tới phòng cấp phép dùng chất nổ của thành phố đi, lính mới. Rồi kiểm
tra chéo với dữ liệu địa chất ở khu vực đó. Nào, còn gì khác không?”
Những mẩu vụn cạo được dưới các móng tay của Chloe không cho thấy da
người, mà chỉ có một loại vải thun màu trắng ngà và sợi giấy.
Rhyme giải thích với Sellitto. “Có thể Chloe đã chống cự hắn và dính phải
những thứ đó trong quá trình vật lộn. Rất tiếc vì cô ấy không cào được ít da