CHƯƠNG 6
MÙA HÈ NĂM 1979
Sự đau đớn và bóng tối khiến thời gian trôi qua trong một màn sương mộng
mị. Ngày hay đêm, cuộc sống hay cái chết, cũng chẳng hề quan trọng.
Ngay cả những tiếng chân trên đầu cô, chính là cái ác đang đến gần, cũng
không thể xui khiến thực tế thâm nhập vào chỗ tăm tối này của cô. Hoặc
tiếng những chiếc xương bị gãy hòa với những tiếng kêu thét đau đớn của
ai đó. Có lẽ là của cô. Cô thực sự không biết nữa.
Sự cô lập mới là điều tồi tệ nhất. Hoàn toàn không có âm thanh, chuyển
động, hoặc bất kỳ động chạm nào trên da cô. Cô không bao giờ có thể
tưởng tượng được rằng không được giao tiếp với con người lại có thể đau
đớn khủng khiếp đến thế. Nó đánh bại mọi nỗi đau. Nó cắt vào tâm hồn cô
như một con dao và khiến toàn thân cô run rẩy.
Mùi của người lạ giờ trở nên hoàn toàn quen thuộc. Không hề kinh tỏm.
Không phải là mùi cô vẫn tưởng tượng về cái ác. Thay vào đó nó tươi mới
và đầy hứa hẹn về mùa hè và sự ấm áp. Nó gần như sờ thấy được, trái
ngược với bóng tối, không khí ẩm ướt mà cô liên tục hít vào. Không khí
quanh cô như một tấm chăn mềm và từng chút một nuốt hết những tàn tích
cuối cùng của kẻ đã từng là cô, trước khi cô ở đây. Đó là lý do tại sao cô
tham lam uống lấy mùi ấm áp khi người lạ đến gần. Chịu đựng cái ác cũng
đáng, để được một lúc uống lấy mùi cuộc sống hẳn đang diễn ra bình
thường ở đâu đó trên kia. Đồng thời nó cũng gọi lên một cảm giác đớn đau
về mất mát. Cô không còn là cô trước kia – cô nhớ con người đó và cô sẽ
không bao giờ còn là người đó nữa. Đó là một cuộc giã từ đau đớn, nhưng
để tồn tại cô phải làm điều đó.