“Tôi trông mong nhất vào kết quả DNA. Ngay sau khi chúng ta có được
nghi phạm nào, chúng ta sẽ biết ngay rằng có đúng người không bằng cách
phân tích DNA của hắn và so sánh với những gì chúng ta có.”
“Chắc rồi, tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra được đúng
người.”
Họ im lặng một lúc nghĩ về vụ án, cho đến khi Martin phá tan bầu không
khí ảm đạm và đứng dậy.
“Ừm, chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả nếu cứ ngồi đây thế này. Tốt hơn
là tôi lại ra chỗ mỏ muối đây.”
Anh bỏ lại Patrik trầm tư bên bàn làm việc.
Tâm trạng trong bữa ăn tối rất căng thẳng. Cũng không có gì bất thường, từ
hồi Linda chuyển đến, nhưng bây giờ không khí đặc sánh đến mức có thể
cắt bằng dao. Anh trai cô vừa mới kể một cách ngắn gọn hết sức về chuyến
thăm của Solveig với bố cô, nhưng anh ta không đặc biệt quan tâm đến việc
thảo luận chủ đề này.
Linda không có ý định để điều đó ngăn cô lại. “Vậy cuối cùng thì không
phải là chú Johannes đã giết các cô gái ấy. Chắc bố phải cảm thấy khủng
khiếp lắm. Bố đã buộc tội em trai mình, mà chú ấy sau này lại hóa ra là vô
tội.”
“Câm mồm – mày thì biết quái gì mà nói.”
Mọi người đều giật mình. Jacob hiếm khi, nếu không phải là không bao
giờ, lên giọng. Ngay cả Linda cũng cảm thấy có chút sợ hãi trong một
thoáng, nhưng cô nuốt nước bọt và tiếp tục. “Vậy tại sao bố lại nghĩ rằng
đó là chú Johannes? Chưa có ai kể cho em nghe cả.”
Jacob do dự một lúc nhưng rồi nhận ra rằng sẽ không thể ngăn cô hỏi,
nên anh quyết định kể cho cô – ít nhất là một phần câu chuyện.
“Bố nhìn thấy một trong số các cô gái kia ở trong xe của chú Johannes
vào đêm cô ta biến mất.”
“Tại sao bố lại lái xe ra ngoài lúc nửa đêm?”